Hạ Giai Thành một tay xách cặp sách vắt lên vai, cổ áo cởi một cúc lộ ra chiếc cổ thon dài và yết hầu nhô lên.
Rõ ràng chỉ là một bộ đồng phục đơn giản, nhưng khi kết hợp với mái tóc đỏ rực lại khiến cả người toát lên dáng vẻ ngầu lòi, trông chẳng khác nào nam thần kiêu ngạo trong những quyển tiểu thuyết, manga!
Tuy nhiên ánh mắt của Chu Lạc Lạc lại không dừng lại quá lâu trên khuôn mặt anh, sự chú ý của cô rất nhanh liền bị thu hút bởi hộp sữa bò Vượng Tử trên tay còn lại của anh.
Cái này chính là… sự tương phản đáng yêu sao?
Hạ Giai Thành dường như cũng nhận ra ánh mắt của cô, anh cúi đầu nhìn thoáng qua hộp sữa trong tay, sau đó thầm chửi trong lòng một câu "chết tiệt", sắc mặt anh tối sầm lại, lạnh lùng nói: "Sao? Tôi uống sữa có vấn đề gì à?"
Lúc này Chu Lạc Lạc mới một lần nữa hướng tầm mắt nhìn lên khuôn mặt anh, nhưng cô chỉ cười mà không nói, trong mắt tràn đầy vẻ trêu chọc và thích thú.
Hạ Gia Thành: "......"
"Bạn... bạn học Hạ, thẻ tên cậu... cậu đâu rồi?"
Ủy viên kỷ luật mỗi lần căng thẳng đều có tật nói lắp, lần trước là do xấu hổ, lần này thì hoàn toàn là vì sợ hãi.
Dù sao thì cái danh "đại ma vương" của Hạ Giai Thành trong trường cũng khá nổi tiếng, thậm chí còn có lời đồn rằng một mình Hạ Giai Thành có thể hạ gục cả mười tên côn đồ. Với thể trạng thế này, chỉ cần giơ tay tát một phát cũng đủ khiến cậu ta bay xa ba mét… Làm sao có thể không sợ cho được?
Hạ Giai Thành không ngờ rằng tên gầy như que củi trước mặt này lại dám bắt chuyện với mình. Nhưng hôm nay tâm trạng anh tốt, cũng chẳng muốn chấp nhặt nhiều, vì vậy liền thò tay vào túi móc thẻ tên ra, giơ lên trước mặt đối phương: "Này, nhìn kỹ đi!"
"Nhìn... nhìn kỹ rồi..."
Ngay sau đó Hạ Giai Thành khẽ cười lạnh một tiếng, nhét lại thẻ tên vào túi, anh chẳng thèm liếc nhìn Chu Lạc Lạc một cái, cứ thế xách cặp lên rồi sải bước lướt qua cô.
Chu Lạc Lạc dõi theo bóng lưng anh rời đi, khóe môi hơi nhếch lên, trong mắt dường như còn mang theo chút bất đắc dĩ.
"B... Bạn học, không mang thẻ tên sẽ bị trừ điểm lớp, nói tên lớp của cậu cho tôi..."
Sau khi bị Hạ Giai Thành cắt ngang một lúc, chút rung động mơ hồ trong lòng ủy viên kỷ luật cũng hoàn toàn biến mất. Cậu ta nhanh chóng lấy lại tinh thần, tiếp tục nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình.
Vừa nghe thấy hai chữ "trừ điểm", lông mày Chu Lạc Lạc liền nhíu chặt lại. Cô thật không ngờ chỉ quên mang một cái thẻ tên mà lại rắc rối đến vậy.
Nếu chỉ bị trừ điểm cá nhân thì còn đỡ, đằng này lại là điểm lớp sao? Chỉ vì cô vi phạm mà lại bắt cả tập thể phải chịu phạt, thế thì không thể nào chấp nhận được.
"Bạn học này... châm chước một chút đi mà, tôi là học sinh mới chuyển đến nên không biết trường có quy định này. Về sau tôi nhất định sẽ ngoan ngoãn tuân thủ, đừng trừ điểm tôi có được không?" Trên mặt Chu Lạc Lạc mang theo vài phần tươi cười lấy lòng, đôi mắt đào hoa long lanh ánh lên vẻ đáng thương, kết hợp với khuôn mặt xinh xắn, tạo nên lực sát thương bùng nổ.
Giọng điệu của cô hơi kéo dài mang theo chút nhõng nhẽo, khiến người ta ngứa ngáy trong lòng, chỉ hận không thể lập tức đầu hàng.
Chiêu này của cô ở nhà chưa bao giờ thất bại. Đừng nói là ba mẹ, ngay cả ông anh trai cứng đầu kia mỗi lần nghe thấy cô làm nũng, giọng điệu cũng không khỏi dịu xuống vài phần.
Ủy viên kỷ luật bắt đầu dao động, còn Chu Lạc Lạc thì vẫn nhìn chằm chằm vào cậu ta, hoàn toàn không chú ý tới có người nào đó đang đứng cách đó ba mét.
Hộp sữa bò Vượng Tử trong tay anh đã bị bóp đến mức chẳng còn nhận ra hình dạng ban đầu. May mà sữa bên trong đã uống hết, nếu không có lẽ đã văng ra làm bẩn khắp người.
"Vậy… vậy thì lần này…"
Ủy viên kỷ luật đỏ mặt, ấp úng nói, nhưng còn chưa kịp nói xong, đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng truyền đến từ phía sau: "Lần này làm sao?"
Cậu ta lập tức quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt uy hϊếp đầy nguy hiểm, lập tức sợ đến mức chân gần như mềm nhũn ra.
Mẹ ơi… Sao cái tên Hạ ma vương này vẫn chưa đi?!
"Lớp 11A8, nhớ kỹ cho tôi!"
Chu Lạc Lạc: "......"
..........
Sau khi tiết học thứ hai vào buổi chiều kết thúc, Chu Lạc Lạc vẫn ngồi ở chỗ của mình đọc sách, còn Hạ Giai Thành thì đeo tai nghe ngồi chơi game, dáng vẻ cực kỳ kiêu ngạo.
Thời điểm cả lớp vẫn đang ồn ào vui vẻ, một nam sinh đeo băng tay đỏ bỗng nhiên bước vào lớp. Cậu ta đặt một tờ giấy xuống bục giảng, sau đó liền xoay người rời đi, thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng.
Trong chốc lát, tất cả mọi người trong lớp đều dừng động tác trên tay, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nam sinh đeo băng tay đỏ, mãi đến khi cậu ta hoàn toàn khuất khỏi cửa lớp…
Vài giây sau, sự yên tĩnh lập tức bị phá vỡ, lớp học lại bắt đầu nhốn nháo như cũ.
Một học sinh nghịch ngợm nhất lớp nhanh chóng chạy đến bục giảng, cầm tờ giấy lên rồi hét toáng: "Trời ạ! Lớp mình bị trừ điểm rồi?! Sáng nay ai đã quên mang thẻ tên đấy?!"
Chu Lạc Lạc đang định lật sang trang sách tiếp theo thì động tác khựng lại giữa không trung. Hàng lông mày thanh tú hơi nhíu lại, nhưng một lúc sau liền khôi phục lại như cũ.
Mặc dù Hạ Giai Thành đang đeo tai nghe, nhưng vẫn nghe rõ tiếng ồn bên ngoài. Hơn nữa từ sáng đến giờ anh đã chờ tờ phiếu trừ điểm này lâu lắm rồi, không ngờ bây giờ mới được gửi đến… Chậc, cái đám bên kỷ luật đúng là làm việc chậm chạp hết sức.
Hạ Giai Thành hơi liếc mắt qua, chỉ thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh như không, liền khẽ cười nhạt một tiếng trong lòng.
Ngay sau đó, anh rất tự nhiên mà vặn nhỏ âm lượng, ngay cả động tác chơi game cũng chậm lại vài phần.
Hạ Giai Thành không hề hay biết sự chú ý của mình đã lặng lẽ chuyển hướng sang người con gái bên cạnh.
"Chuyện gì đây…? Vậy là tuần này chúng ta mất danh hiệu lớp học văn minh rồi à?"
"Chậc, thế thì Mã Văn Cường lại lải nhải cho xem… Đầu tôi sắp nổ tung rồi đây..."
"Rốt cuộc là ai quên mang thẻ tên? Tự giác đứng ra được không?"