Trong chung cư, Hạ Giai Thành nhìn vào bức ảnh trên điện thoại, khuôn mặt nhỏ luôn khắc sâu trong tâm trí, khiến trái tim anh không khỏi thắt lại đau đớn.
Lẽ ra, mười năm qua đủ để khiến anh quên đi sự si mê cuồng dại từng có. Nhưng không ngờ, chỉ một bức ảnh, lại khiến cho nội tâm kiên cường xây dựng trong mười năm qua của anh lập tức sụp đổ.
Sự thật chứng minh rằng, có những thứ một khi đã khắc sâu vào tâm trí, theo thời gian sẽ càng ngày càng thêm mãnh liệt.
【Cao Trạch: Đây là bức ảnh lấy từ tạp chí ở Mỹ... Cô ấy chắc vẫn chưa về nước.】
Ánh mắt anh trầm xuống, lại lần nữa mở bức ảnh ra, ngón tay cái chạm lên bức ảnh, thật lâu không bỏ ra. Hầu kết khẽ động, cuối cùng không biết đã nhìn bao lâu, anh mới tỉnh táo lại.
【Hạ Giai Thành: Tôi biết rồi.】
Anh tắt màn hình điện thoại, từ trong ngăn kéo lấy ra bật lửa và bao thuốc, rồi quay người đi về phía ban công.
Chung cư này nằm ở trung tâm thành phố, với độ cao hơn hai mươi tầng, vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố.
Mỗi đêm, thành phố này luôn sáng đèn rực rỡ, náo nhiệt vô cùng, nhưng anh lại chưa bao giờ cảm nhận được một chút ấm áp nào giữa biển người ấy.
Anh thuần thục lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra, ngậm vào miệng. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng bật lửa vang lên rõ ràng, mang theo một chút cô đơn.
Ánh lửa từ điếu thuốc lóe lên, ngay sau đó Hứa Giai Thành thuần thục hít một hơi thuốc khiến cho khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần mê ly.
Anh từ trước đến nay vốn là người biết kiềm chế, ngày thường không bao giờ đυ.ng đến thuốc lá hay rượu, chỉ khi có phiền muộn thì mới tìm đến những thứ này để xoa dịu.
Mà nguyên nhân phiền muộn của anh, mỗi lần đều liên quan đến cô.
Người đàn ông ban ngày luôn kiêu ngạo, lạnh kunfg, giờ phút này lại toát lên vẻ hoang dã và mê hoặc hiếm thấy. Biểu cảm của Hạ Giai Thành dường như vẫn như cũ không thay đổi, nhưng lại khiến người khác không khỏi cảm thấy bi thương.
Mười năm…
Khoảng thời gian từ ngày cô rời đi đến bây giờ, ước chừng đã trôi qua mười mùa xuân thu.
Ký ức xa xăm không ngừng hiện lên trước mắt. Hạ Giai Thành nheo mắt lại, nhìn ngôi sao lấp lánh ngoài cửa sổ, bỗng dưng cảm thấy bản thân thật buồn cười, thật hoang đường.
Điếu thuốc cháy đến tận đầu, mãi đến khi ngón tay bị bỏng, anh mới chợt hoàn hồn lại.
Đưa tay dập tàn thuốc vào gạt tàn, bàn tay còn lại rút điện thoại ra, mở ứng dụng cửa hàng, tải Weibo về.
.......
Dọc trên đường đi được các hộ sĩ hỏi thăm, nhưng Hạ Giai Thành hoàn toàn không quan tâm, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về hướng văn phòng của mình, dáng vẻ thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy nghẹt thở. Nhưng không thể phủ nhận một điều chính là anh thực sự rất có tiền.
Hạ gia đã hành nghề y qua nhiều thế hệ, nghe các bậc trưởng bối trong nhà kể rằng trước đây họ từng là ngự y trong cung.
Tuy nhiên, lời này rốt cuộc có thật hay không thì hiện tại cũng không ai có thể xác minh được. Nhưng thành tựu của Hạ gia trong lĩnh vực y học là điều mà không thể bàn cãi.
Bệnh viện tư nhân Bác Đạt nổi tiếng khắp cả nước, có chi nhánh ở hầu hết các thành phố lớn nhỏ.
Tuy nhiên, rất ít người biết rằng Bác Đạt thực chất là sản nghiệp của Hạ gia. Không chỉ vậy, Hạ gia còn được coi là ông trùm trong lĩnh vực y tế, từ nghiên cứu dược phẩm, sản xuất thuốc, thiết bị y tế, cho đến hệ thống bệnh viện tư nhân hiện nay, gần như tất cả đều nằm dưới sự quản lý của Hạ gia.
Đặc biệt, cách đây 5 năm, ông của Hạ Giai Thành đã công bố báo cáo nghiên cứu mới nhất về phương pháp chống ung thư, một sáng kiến mang tính lịch sử trong ngành y học. Hai năm trước, nghiên cứu này còn được trao tặng giải thưởng quốc tế về thành tựu y học.
Hạ gia trong giới thượng lưu được xem là thế gia lừng lẫy tiếng tăm, nhưng trong mắt truyền thông và người bình thường lại được xem là một thế gia cực kỳ kín tiếng.
Thậm chí, phần lớn mọi người còn không biết đến sự tồn tại của Hạ gia. Điều này có lẽ liên quan đến sự nghiệp của Hạ gia, bởi lẽ trong nhà có không ít người đang nghiên cứu khoa học về lĩnh vực sinh học, cho nên đặc biệt coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân.
Trước đây, Hạ Giai Thành từng học y tại đại học A danh tiếng toàn quốc. Từ bậc chính quy đến tiến sĩ, anh chỉ mất 6 năm để hoàn thành. Sau đó, anh thực tập tại một bệnh viện công lập trong một năm, và hai năm gần đây mới chuyển đến Bác Đạt.
Thành tích của Hạ Giai Thành trong thời gian học ở đại học A có thể nói là xuất sắc đến mức đáng sợ, ưu tú đến mức khiến người khác phải ghen tị. Nhờ vậy mà anh mới có thể lấy được học vị tiến sĩ trước người khác tận hai năm.
Càng đừng nói đến chuyện thực tập, từ đầu đến cuối gần như không thể tìm ra bất kỳ sai sót nào từ anh. Ngay cả bác sĩ hướng dẫn anh cũng phải cảm thấy tự ti, cả ngày thở dài, cảm thán rằng hậu sinh khả úy*.
*Hậu sinh khả úy: Ca ngợi người trẻ tuổi tài giỏi, xuất sắc, thậm chí còn hơn cả thế hệ đi trước.
Năm đầu tiên khi mới vào Bác Đạt, phần lớn mọi người đều nghi ngờ Hạ Giai Thành có mối quan hệ thân thích nào đó với ban lãnh đạo bệnh viện.
Dù sao thì còn trẻ tuổi như vậy mà đã trở thành bác sĩ chủ trị, so với một nhóm bác sĩ trung niên lớn tuổi đầy nếp nhăn trong viện, thì Hạ Giai Thành giống như một tiểu thịt tươi.
Tuy nhiên, những thành kiến đó chỉ tồn tại chưa đến một năm đã hoàn toàn biến mất... Mặc dù những nghi ngờ đó cũng không phải là không đúng.
Có điều, anh cũng không hẳn là đi cửa sau, cùng lắm chỉ là bước vào nhà mình mà thôi.
......
Buổi sáng có một ca phẫu thuật, vì vậy, Hạ Giai Thành liền chạy đến bệnh viện lúc 8 giờ. Sau khi kiểm tra xong phòng bệnh, anh mới chợt nhớ ra, ngày hôm qua có y tá nói ở giường số bảy có một bệnh nhân mới tới.
Sắp tới thời gian bắt đầu ca phẫu thuật, vì vậy anh quyết định để việc này sang buổi chiều, tập trung vào ca phẫu thuật trước.
Từ sau khi biết được thông tin về cô vào tối hôm qua, tâm trạng Hạ Giai Thành vẫn chưa từng bình tĩnh lại được. Anh lặng lẽ mở Weibo bằng một tài khoản ẩn danh mới tạo, xem đi xem lại những bức ảnh về cô trên hot search.
Anh nhìn kỹ nụ cười rạng rỡ ấy, thầm khắc sâu từng chi tiết vào trong đầu.
Trong bức ảnh, cô vẫn xinh đẹp như ngày nào, khuôn mặt dịu dàng, điềm tĩnh của cô luôn là thứ mê hoặc lòng người nhất.
Nhưng anh biết rõ, nội tâm của cô lạnh lùng đến nhường nào, đến mức trước đây có thể lặng lẽ rời đi mà không nói một lời, không giải thích bất cứ điều gì.
Cô lên hot search cũng là vì nhan sắc của mình. Một gương mặt Á Đông xuất hiện trên tạp chí thời trang Mỹ vốn dĩ đã là điều hiếm lạ, huống hồ người mẫu này còn lại là một nhân vật chưa từng xuất hiện trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào trước đây.
Trong bức ảnh, cô mặc một chiếc váy đỏ, làn da trắng nõn cùng thân hình mảnh khảnh đã tạo nên sự đối lập mãnh liệt. Khuôn mặt thanh thuần kết hợp với đôi môi đỏ rực như lửa, nhưng lại không mang chút cảm giác gượng gạo nào, ngược lại càng toát lên sự quyến rũ đầy mê hoặc.
Đôi chân trần bước đi trên dòng suối trong vắt, khi cô ngoái đầu lại mỉm cười, không biết đã khiến cho bao nhiêu người phải rung động.
Đặc biệt, có một bức ảnh chụp cô trong trạng thái hoàn toàn ướŧ áŧ. Chiếc váy đỏ dính sát vào cơ thể, phác họa ra những đường cong tuyệt mỹ. Mái tóc dài màu đen được vén gọn sau tai, để lộ toàn bộ khuôn mặt không chút e dè.
Những giọt nước đọng lại trên mặt, cổ, và vai rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy từng chi tiết, khiến cho nét đẹp thanh cao ấy càng thêm động lòng người.
Mười năm không gặp, cô dường như càng trở nên quyến rũ hơn, mỗi động tác đều như muốn lấy mạng người khác.
Còn anh, dù cho đã cố gắng bao nhiêu, trước mặt cô vẫn chẳng thể giữ được sự tự chủ, yếu đuối đến mức không chịu nổi một đòn.
Du͙© vọиɠ chiếm hữu trong lòng Hạ Giai Thành lớn đến mức hận không thể đem cô giấu đi, chứ đừng nói đến việc để những bức ảnh ấy được công khai trên Weibo cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
Nhưng sự xúc động đó cuối cùng vẫn bị đè xuống, rốt cuộc thì trước đây anh cũng chẳng là gì của cô. Huống hồ là hiện tại, sau mười năm... bản thân anh càng không có tư cách.
Cuối cùng, anh chỉ có thể như một kẻ trộm mà lén lút lưu lại tất cả những bức ảnh vào điện thoại, chỉ vì thấy được một chút thông tin ít ỏi về cô mà đã cảm thấy mừng rỡ, sung sướиɠ đến hèn mọn.
Có lẽ vì trong lòng có tâm sự, nên cả đêm Hạ Giai Thành không thể ngủ được, may mắn là ban ngày đã ngủ bù phần nào nên cơ thể miễn cưỡng có thể chịu đựng được.
Ca phẫu thuật buổi sáng không có gì khó khăn, với kỹ thuật y học hiện tại, đây chỉ được coi như là một cuộc tiểu phẫu đơn giản.
Khi bước ra khỏi phòng phẫu thuật, thời gian đã gần 12 giờ trưa. Anh tùy tiện ăn một bữa tại căn tin bệnh viện, rồi trở lại văn phòng để sắp xếp tài liệu. Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, anh mới từ văn phòng bước ra, đi về phía giường số 7.
Các phòng bệnh ở Bác Đạt đều là phòng đơn, về cơ bản, điều kiện phục vụ gần như ngang với khách sạn, nên giá cả thường khiến người bình thường cảm thấy khá đắt.
Số giường bệnh thực chất tương ứng với số trên cửa phòng bệnh, nhưng theo thói quen của bác sĩ và y tá, họ thường lấy số giường bệnh để thay thế cho dãy số dài trước cửa phòng.
Giường số 7 là của bệnh nhân mới tới, các hồ sơ vẫn chưa được chuyển vào máy tính của anh. Tuy nhiên, trong phòng bệnh đã có sẵn các tài liệu và kết quả kiểm tra của bệnh nhân, đã giúp anh phần nào không phải tốn thêm thời gian.
Hạ Giai Thành bước đến trước cửa phòng bệnh, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Anh lịch sự gõ hai lần lên cánh cửa, nhưng phát hiện ra cửa không khóa.
Anh khẽ nhíu mày, trực tiếp đẩy cửa bước vào, chỉ thấy trên giường bệnh trống trơn, trong phòng hoàn toàn không có một bóng người.
Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, liếc mắt một cái cũng đủ biết bên trong không có ai.
Rất rõ ràng, bệnh nhân ở giường số 7 hẳn là người không chịu ngồi yên, không biết đã chạy đi chỗ nào dạo chơi rồi.
Ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh, Hạ Giai Thành không chút do dự xoay người rời đi, hoàn toàn không có ý định lãng phí thêm một giây nào ở đây. Trước khi rời đi, anh còn "chu đáo" đóng cửa phòng bệnh lại.