Cô Ấy Không Nghe Lời

Chương 3: Gằp lại

Hành lang bệnh viện vắng vẻ, hiếm khi lại thấy bóng dáng bệnh nhân đi lại.

Hạ Giai Thành đang định quay về văn phòng của mình, nhưng giữa đường lại thoáng thấy một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, đứng ngơ ngác trước máy bán nước tự động.

Anh thờ ơ liếc mắt nhìn qua. Tầm mắt chỉ dừng lại trên người cô một giây rồi lập tức quay đi, tiếp tục đi thẳng về phía văn phòng.

Nhưng ngay lúc anh sắp đi ngang qua máy bán nước tự động, một tiếng "rầm" bất ngờ vang lên.

Bước chân Hạ Giai Thành khựng lại, tầm mắt lần nữa lại rơi trên người phụ nữ. Khi nhìn thấy hành động của cô, hàng lông mày của anh không khỏi nhíu lại.

"Rầm rầm rầm."

Người phụ nữ kia không ngừng nhấc chân đá vào máy, động tác tuy không hẳn là thô bạo nhưng cũng chẳng thể gọi là tao nhã.

Hạ Giai Thành vốn không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng, nhưng hành động của bệnh nhân này đã nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến bệnh viện. Là một nhân viên ở đây, nếu anh mà còn làm ngơ thì cũng không được.

Đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng chỉ trong chốc lát đã khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Hạ Giai Thành bước đến gần cô, lạnh giọng mở miệng: “Lùi ra phía sau.”

Người phụ nữ dường như không ngờ rằng phía sau mình lại có người. Cô bất ngờ quay đầu lại, ánh mắt đối diện với anh trong vài giây. Trong đôi mắt đào hoa của cô lóe lên một tia sáng mờ, nhưng chỉ thoáng chốc, cô lại thu lại tầm mắt, ngoan ngoãn lùi về phía sau một bước.

Hạ Giai Thành cúi người, bàn tay thon dài tinh tế đưa vào khe lấy nước của máy, hơi dùng sức đã lấy ra được lon nước bị kẹt bên trong.

Đầu ngón tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo từ lon nước. Hạ Giai Thành thoáng nhìn lon Coca lạnh trong tay, hàng lông mày càng nhíu chặt hơn.

“Trong thời gian nằm viện, bệnh nhân không nên sử dụng những loại đồ uống có sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này.” Giọng nói của anh đầy nghiêm nghị, nghe chẳng khác nào lời giáo huấn của một ông chú trung niên 50 tuổi.

Người phụ nữ khẽ nhướng mày, giơ tay tiếp nhận lon nước, rồi thấp giọng nói một câu: "Cảm ơn."

Hạ Giai Thành nghe thấy giọng nói ấy, chợt anh hơi ngẩn ra. Cảm giác quen thuộc đột nhiên xuất hiện khiến anh có chút phiền lòng, lại nhìn về phía người phụ nữ, ánh mắt anh lần này trở nên chăm chú hơn.

Rõ ràng đang ở bệnh viện, nhưng người này lại đội mũ ngư dân màu đen, đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt, chỉ để lộ ra một đôi mắt rất đẹp.

Ánh mắt của Hạ Giai Thành đúng lúc đối diện với cô. Trong giây lát, tâm trạng của anh bỗng trở nên lúng túng.

Khuôn mặt cô trong bức ảnh tối hôm qua lại hiện lên trong đầu, cảm giác chua xót và phiền muộn giống như cơn thủy triều mạnh mẽ ập đến. Anh không khỏi nảy sinh một loại ảo giác... Liệu có phải là cô đã quay trở lại?

Tuy nhiên, suy nghĩ ngu ngốc đó chỉ thoáng qua rồi ngay lập tức bị bác bỏ...

Lúc trước, cô rời đi lạnh lùng, dứt khoát như vậy, làm sao lại có thể ngoan ngoãn xuất hiện trước mắt anh lúc này được?

Giữa mày đột nhiên hiện lên một tia lạnh lùng. Ngay sau đó, Hạ Giai Thành không muốn lãng phí thêm thời gian, trực tiếp xoay người rời đi, đối với lời cảm ơn của cô cũng không hề đáp lại.

Anh vội vã chạy đi mà không nhận ra rằng ánh mắt của người phụ nữ phía sau dần trở nên sâu thẳm.

Bước chân nhanh chóng mang theo sự nóng vội, mỗi bước đi đều thể hiện rõ tâm trạng đầy bất an, rối loạn của anh.

“Sắp tới, bìa chính của tạp chí 《She》tại Mỹ...”

Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh từ TV, gần như theo bản năng, Hạ Giai Thành dừng bước, ánh mắt hướng về phía chiếc TV treo trên tường.

《She》, tạp chí danh tiếng quốc tế mà cô từng xuất hiện ở trên, không nằm ngoài dự đoán, chưa đầy nửa phút sau, trên màn hình vang lên ba chữ "Chu Lạc Lạc."

Không biết từ bao giờ, cái tên ấy đối với anh đã trở thành một loại phản xạ có điều kiện.

Anh đút tay vào túi, dừng lại trước khu nghỉ ngơi dành cho bệnh nhân. Từ trước đến nay, bản thân chỉ quan tâm đến tin tức kinh tế và chính trị, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc theo dõi một tin tức giải trí như vậy.

Anh chăm chú đến mức hoàn toàn không nhận ra có người đang dần tiếp cận từ phía sau mình.

"Anh đang xem gì vậy?"

Hạ Giai Thành theo bản năng quay đầu lại, tầm mắt tình cờ đối diện với đôi mắt đào hoa của cô. Sau một thoáng, anh liền thu hồi tầm mắt, biểu cảm lạnh nhạt vẫn trước sau như một, tựa như không hề có ý định chú ý đến.

Đối mặt với phản ứng của anh, người phụ nữ cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn thoáng qua nội dung đang chiếu trên TV, đáy mắt bỗng hiện lên một tia thích thú.

Khi mở miệng, giọng điệu còn mang theo vài phần trêu chọc: “Bác sĩ cũng quan tâm đến loại tin tức giải trí này sao?”

Lời vừa dứt, không khí dường như rơi vào một khoảnh khắc ngưng trệ. Anh vẫn đứng yên, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của người phụ nữ bên cạnh.

Nhưng cô không hề cảm thấy xấu hổ, vẫn ung dung nói: "Tôi thấy mấy tấm ảnh này cũng bình thường thôi, làm gì tới mức mà mấy người dẫn chương trình kia khen ngợi quá lời như vậy..."

"Cô thì biết cái gì?"

Khí thế người đàn ông trong nháy mắt dần trở nên lạnh lùng, giọng nói mang theo vài phần lửa giận. Cả cơ thể anh căng chặt lại như thể trong trạng thái sẵn sàng cho cuộc đối đầu.

Người phụ nữ đối diện với ánh mắt đầy căm phẫn của anh.

Đôi mắt anh vốn luôn lạnh nhạt xa cách, giờ đây lại ngập tràn tức giận khiến cô không khỏi sững sờ trong chốc lát.

Hạ Giai Thành dường như cũng nhận ra phản ứng của mình có hơi kích động quá mức. Anh đột nhiên nghiêng đầu, thu lại ánh mắt, khóe miệng mím chặt, bày ra dáng vẻ không muốn nói chuyện.

Không còn cách nào khác, anh không thể chịu đựng được khi nghe có người khác nói lời không hay về cô.

Hừ, bệnh nhân này có vấn đề sao? Có lẽ cần phải đưa cô ta đi kiểm tra mắt. Cái gì mà "Bình thường?" Rõ ràng là đẹp muốn chết đi được… Cũng không nhìn lại mình là ai, há miệng ra đã nói người khác như vậy. Thật là phiền phức muốn chết!

Bên ngoài vẫn duy trì dáng vẻ nghiêm túc, nhưng trong lòng, Hạ Giai Thành đã thầm mắng người phụ nữ một trận.

Sau khi dần lấy lại bình tĩnh, anh khẽ liếc người phụ nữ bên cạnh, mở miệng hỏi: "Cô nằm giường số mấy?"

Người phụ nữ trầm mặc hai giây, sau đó mở miệng: “Số 7.”

Số 7?

Chân mày Hạ Giai Thành hơi nhướn lên, khóe môi thoáng nhếch thành một nụ cười lạnh. Thời điểm anh mở miệng, trong giọng nói còn mang theo vài phần uy nghiêm: “Thật trùng hợp, tôi chính là bác sĩ chủ trị của cô.”

Người phụ nữ đột nhiên không kịp đề phòng, cả người khẽ run lên, chớp chớp đôi mắt tròn to.

Còn chưa kịp phản ứng lại, lon đồ uống chưa uống được ngụm nào trên tay đã bị người kia bất ngờ giật lấy.

"Xét đến tình trạng của cô, tôi cho rằng những loại đồ uống có tính kí©ɧ ŧɧí©ɧ này không phù hợp trong quá trình hồi phục của cô, cho nên..."

Chỉ thấy nét mặt Hạ Giai Thành không hề dao động, bàn tay mang đồng hồ đen khẽ vung lên. Lon Coca lập tức vẽ một đường cong hoàn hảo trên không trung rồi hạ cánh chính xác vào thùng rác cách đó không xa.

"Anh làm gì vậy?!" Đôi mắt đào hoa của cô bỗng mở to, nét quyến rũ thường ngày thoáng chốc nhuốm đậm vẻ ngây thơ và tức giận trẻ con.

"Thực hiện đúng trách nhiệm của bác sĩ chủ trị." Anh trả lời, giọng điệu bình thản không chút cảm xúc, nhưng lại cố tình chậm rãi đến mức khiến người khác muốn điên lên.