Thời tiết tháng sáu đáng lẽ phải nắng gắt, mặt trời chói chang, nhưng gần đây lại trái ngược hoàn toàn. Mây đen kéo đầy trời khiến lòng người dễ sinh bực bội.
Hành lang trong khu điều trị không có quá nhiều người qua lại, thỉnh thoảng chỉ thấy vài y tá hoặc bệnh nhân đi ngang qua.
Có lẽ vì là bệnh viện tư nhân, nên xung quanh đều toát lên sự sang trọng tối giản. So với bầu không khí náo nhiệt thường thấy ở các bệnh viện công, nơi đây lại có phần tĩnh lặng và vắng vẻ hơn.
Bác Đạt không phải là lựa chọn cho những người dân bình thường, mà là nơi yêu thích của những người giàu có. Phần lớn người điều trị ở đây đều là người có điều kiện, nếu không cũng khó mà chi trả nổi khoản viện phí đắt đỏ.
Chạng vạng chiều, trong văn phòng, người đàn ông vừa mới thực hiện xong một ca phẫu thuật, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ mệt mỏi, tóc ở trán hơi rối, nhưng các đường nét ngũ quan rõ ràng và khuôn mặt điển trai lại khiến anh không hề lộ ra một chút chật vật nào. Khóe miệng anh khép chặt, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào khác.
"Cốc cốc ——" Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Người đàn ông lạnh lùng thốt ra một chữ: "Vào."
Một tá đẩy cửa bước vào, vừa vào văn phòng, trong lòng cô không hiểu sao lại có chút sợ hãi: "Bác sĩ Hạ, kết quả kiểm tra của bệnh nhân giường số 12 đã có, là tốt. Họ nói muốn ngài nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật cho bệnh nhân..."
"Sao? Từ khi nào mà việc phẫu thuật lại do bệnh nhân quyết định?" Anh cười lạnh, âm thanh vang lên trong văn phòng yên tĩnh khiến y tá ngay lập tức sợ hãi, cả người run rẩy.
Trong bệnh viện, bác sĩ Hạ là người nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng, tuy khuôn mặt anh đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị, nhưng tính tình lại cực kỳ lạnh nhạt, nói chuyện rất dễ khiến người khác tổn thương.
Ai mà lại gần anh trong vòng hai mét đều có thể cảm nhận được cái lạnh toát ra từ người anh.
Thời điểm bác sĩ Hạ mới vừa đến bệnh viện, tất cả mọi người đều bị gương mặt của anh mê hoặc, hoàn toàn bỏ qua tính cách ít nói, ít cười của anh. Dù là y tá hay bệnh nhân, tất cả đều như thiêu thân lao vào lửa*, muốn được lại gần anh.
*Thiêu thân lao vào lửa: Dù biết là nguy hiểm nhưng vẫn tiến tới.
Nhưng sau khi chứng kiến phương pháp điều trị tàn nhẫn và sự hung dữ của bác sĩ Hạ. Đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng ấy hoàn toàn trở thành mặt lạnh sát thần của bệnh viện, khiến mọi người chỉ cần nhìn thôi cũng cảm thấy sợ hãi...
"Để bác sĩ Trần phụ trách đi, tôi không rảnh." Anh lạnh lùng nói, giọng điệu còn lạnh lùng còn mang theo vài phần cứng rắn và dứt khoát.
Y tá khẽ nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi run lên.
Bác sĩ Hạ tuy còn trẻ, nhưng trình độ chuyên môn lại sánh ngang với những nhân vật kỳ cựu trong bệnh viện. Dù chỉ mới làm việc ở đây hai năm, nhưng tên của anh đã ngang hàng với tên bác sĩ Trần – một bác sĩ nổi tiếng khác.
Tuy nhiên, cũng chính vì điều này mà bác sĩ Trần rất bất mãn với anh, thường xuyên nói xấu bác sĩ Hạ sau lưng, thậm chí đôi khi còn cố tình giành bệnh nhân của anh.
Những hành động nhỏ này, bác sĩ Hạ tất nhiên đều biết rõ, nhưng phần lớn thời gian, anh chỉ lạnh nhạt coi như không nhìn thấy. Chính thái độ này của anh càng khiến cho việc mà bác sĩ Trần làm trông có phần nhỏ nhen hơn.
Trong khoa, cả bác sĩ lẫn bệnh nhân đều biết rõ mối quan hệ không hòa hợp giữa hai người, nhưng chỉ dám lén lút bàn tán vài câu sau lưng, tuyệt đối không dám công khai nói ra ngoài.
Bác sĩ Trần là chuyên gia mà bệnh viện đã bỏ ra số tiền lớn để mời về, ông từng viết ra nhiều luận văn được công bố trên tạp chí SCI. Đặc biệt, mười năm trước còn thực hiện một ca phẫu thuật tái tạo phức tạp gây chấn động giới y học. Cho nên, về mặt chuyên môn đương nhiên không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên, vài năm gần đây, bác sĩ Trần lại trở nên khá mờ nhạt, hiếm khi đảm nhận những ca phẫu thuật lớn.
Ngược lại là bác sĩ Hạ, người mới đến, đã đảm nhận và thành công trong nhiều ca phẫu thuật quan trọng. Cho nên trong bệnh viện, danh tiếng của cả hai đều ngang nhau.
Bác sĩ Trần đã hành nghề nhiều năm, đương nhiên là không cam lòng khi phải đặt mình ngang hàng với một người mới đến như bác sĩ Hạ, nên trong lòng cảm thấy tức giận cũng là điều dễ hiểu.
"Vâng, được rồi..." Y tá vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ một chút nào, nhưng trong lòng lại âm thầm kêu khổ, nghĩ xem lát nữa phải làm thế nào để báo lại chuyện này với bác sĩ Trần.
"Còn việc gì nữa không?" Người đàn ông ngồi trên ghế, tháo chiếc kính gọng vàng trên mũi xuống, nhéo nhẹ ấn đường. Khi anh ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua khiến người khác không khỏi rùng mình.
Y tá cảm thấy lạnh sống lưng, lại mở miệng lần nữa, nhưng giọng nói lại mang theo chút run rẩy: "Bệnh nhân giường số bảy mới tới."
"Biết rồi."
"Vậy bác sĩ Hạ, tôi... tôi đi trước."
Y tá vừa nói xong liền vội vã xoay người chạy ra khỏi văn phòng giống như chỉ cần ở lại lâu thêm một giây thì cô sẽ chết vậy.
Khi người vừa rời đi, Hạ Giai Thành liền tựa vào lưng ghế, cả người thả lỏng, giơ tay kéo chiếc cà vạt xuống, vẻ mặt tràn đầy sự bực bội.
Hôm nay không biết vì sao, có lẽ là do thời tiết hoặc vì trong đầu anh cứ không ngừng xuất hiện những chuyện cũ năm xưa, khiến tâm trạng phiền muộn một cách khó chịu.
Khẽ thở dài một hơi, sau đó anh đứng dậy khỏi ghế, cởi chiếc áo blouse trắng trên người ra, treo lên giá áo bên cạnh. Anh chỉnh lại cà vạt ngay ngắn, lại khoác áo vest đen lên người, rồi cầm lấy cặp công văn và chìa khóa xe, xoay người bước ra khỏi văn phòng.
Tối hôm qua anh đã thực hiện hai ca phẫu thuật suốt đêm, hơn nữa lại phải trực ban cả ngày hôm nay, tính ra đã khoảng 24 tiếng đồng hồ anh chưa được chợp mắt.
Thời điểm vừa về đến chung cư, chút sức lực cuối cùng của anh cũng cạn kiệt. Hạ Giai Thành ngã lên giường, ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.
Lần nữa mở mắt ra, kim đồng hồ đã chỉ 9 giờ tối.
Tắm rửa xong, anh mặc áo tắm dài màu xanh bước ra từ phòng tắm. Đôi mắt giờ đây đã vơi đi phần nào sự mệt mỏi.
Khuôn mặt anh vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt như thường ngày, mái tóc hơi ướt rũ ra phía sau, ngẫu nhiên vài sợi tóc rơi trên trán, làm tôn lên đường nét khuôn mặt sắc sảo, cả người anh lúc này đều toát ra hơi thở cấm dục nhưng lại thấp thoáng vài phần quyến rũ.
Những giọt nước từ thái dương chậm rãi rơi xuống, trượt dọc xuống xương quai xanh rồi biến mất vào nơi sâu kín không biết tên.
Có lẽ vì chung cư chỉ có mình anh ở, cho nên trang phục mặc tương đối thoải mái, cổ áo tắm hơi mở, để lộ ra hình xăm tối màu nơi l*иg ngực.
Hạ Giai Thành xoa tóc, bước về phía tủ đầu giường, rút dây sạc điện thoại ra. Lúc này, anh mới chú ý đến tin nhắn trên màn hình.
【Cao Trạch: Đại ca, anh thấy hot search chưa?!】
【Cao Trạch: Trời đất! Đại ca, anh đâu rồi? Đừng nói là anh thấy rồi nhé?!】
Trái ngược hoàn toàn với sự kích động của Cao Trạch, cảm xúc của Hạ Giai Thành không có bất kỳ dao động nào, anh chỉ chậm rãi gõ một dấu chấm hỏi.
【Hạ Giai Thành: ?】
Cao Trạch nóng ruột chờ đợi tin nhắn trả lời từ người anh em của mình. Nhưng ngay khi nhìn thấy dấu chấm hỏi kia, cậu suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu vì bất lực.
Chết tiệt, cậu lại quên mất tính cách của Hạ Giai Thành. Điện thoại 200GB dữ liệu của người này phần lớn toàn tài liệu học thuật, đến cả WeChat cũng là do cậu cài đặt giùm, nói gì đến chuyện có Weibo?
Lúc này, Cao Trạch đang ở quán bar, nhưng đã sớm mất hết hứng thú chơi. Trong đầu cậu chỉ còn tràn ngập suy nghĩ rốt cuộc có nên nói chuyện này cho Hạ Giai Thành hay không.
Với tính cách lạnh nhạt của Hạ Giai Thành, nếu cậu không nhắc tới, chắc chắn anh sẽ không chủ động hỏi. Nhiều năm qua, Hạ Giai Thành sống thế nào, Cao Trạch trong lòng đều biết rõ.
Là anh em, cậu thà rằng Hạ Giai Thành mãi mãi không cần biết chuyện này. Nhưng đáng tiếc, thời gian trôi qua lâu như vậy, chuyện này cuối cùng vẫn không thể giấu mãi được...
Huống chi, cậu biết, Hạ Giai Thành luôn đợi cô ấy. Đợi suốt mười năm.
Cao Trạch do dự một lúc, rồi cầm ly rượu whiskey gần đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó, cậu đưa tay nhanh chóng mở Weibo, tìm bức ảnh chân dung trên hot search rồi gửi cho Hạ Giai Thành.
Sau khi ấn nút gửi đi, Cao Trạch vội vàng úp điện thoại xuống, đặt lên mặt bàn, dường như không dám đối diện với những gì sắp xảy ra.
Ánh mắt cậu thỉnh thoảng lại nhìn về phía điện thoại, muốn uống thêm chút rượu để làm dịu đi sự lo lắng trong lòng. Nhưng ly vừa đến bên miệng, cậu mới nhận ra rượu trong ly đã bị mình uống hết từ lâu.
Cao Trạch bực bội bĩu môi, đúng lúc này, điện thoại trên mặt bàn bỗng nhiên rung lên một cái.
Cơ thể cậu bỗng cứng đờ, giằng co trong ba giây, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại.
Nhìn vào màn hình, Cao Trạch không nhịn được mà mắng một câu thô tục: "Đm!"
【Hạ Giai Thành: Cô ấy trở về khi nào?】