Hoa Thiết Nhi nhìn vòng tròn, mắt cũng không thèm chớp mà gật đầu: “Ừ ừ.”
Thư Triển xoa đầu Đại Hắc: “Con trai, nhớ rõ đường về không?”
Đại Hắc: “Gâu!” Con nhớ… chết liền! Trước đó con toàn lo rượt theo cái tên người ngoài hành tinh trọc lóc này thôi.
Thư Triển tưởng Đại Hắc nhớ đường thì vô cùng yên tâm đi theo thiếu niên lực sĩ.
Ặc, tảng đá này cao quá vậy! Xuống kiểu gì đây? Sao mà dốc dữ vậy? Thiếu niên lực sĩ và Đại Hắc đi lên thế nào đấy?
Thiếu niên lực sĩ nhìn anh đứng lưỡng lự ở mép tảng đá mãi không dám xuống bèn cười hô hố, ra hiệu hắn có thể vác anh xuống.
Thư Triển xoa xoa dạ dày, kiên quyết từ chối.
“Nể tình ân cứu mạng của anh đấy!” Hoa Thiết Nhi tỏ ý bảo Thư Triển leo lên lưng hắn.
Anh nhìn đống đá vụn rải đầy mặt đất bên dưới tảng đá, không chút do dự lập tức bò lên lưng thiếu niên lực sĩ.
Hoa Thiết Nhi giữ chặt hai chân của Thiên Tàn hoang dã, đôi chân hắn bật mạnh, thình lình nhảy từ tảng đá lớn xuống dưới.
Thư Triển: “...”
Sức bật tốt thật! Nếu anh chàng này tham gia thế vận hội Olympic, dám chắc có thể đạt được một đống huy chương vàng, đã thế lại toàn là phá kỷ lục cho xem!
Sau đó, Thư Triển chẳng những chứng kiến được sức bật của thiếu niên lực sĩ mà còn được mở mang tầm mắt trước tốc độ chạy, tốc độ phản ứng, vân vân và mây mây của đối phương.
Đại Hắc đi theo bên cạnh, vung bốn móng vuốt chạy như điên, gió thổi tung những sợi lông dính đầy bùn nhão đã khô của nó đến dựng đứng cả lên.
Thư Triển thấy dáng vẻ chạy trốn hớn ha hớn hở của Đại Hắc, chợt giật mình nhớ lại hình như từ khi chào đời đến nay, cu cậu chưa lúc nào phấn khích chạy nhảy giống vầy bao giờ.
Trước đây anh không biết Đại Hắc có thể nhảy từ nơi cao thế này xuống mà vẫn an toàn không hề hấn gì, đừng nói chi đến việc nó có thể chạy nhanh như vậy. Anh tin tám trên mười nhân viên nghiên cứu Đại Hắc đều không biết chuyện này.
Thư Triển nghĩ thiếu niên lực sĩ đã hiểu ý cậu nên định dẫn cậu về chỗ vũng bùn, lại tưởng Đại Hắc nhớ rõ đường đi sẽ giúp anh giám sát hắn, thế là hết sức yên tâm nằm sấp trên tấm lưng dày rộng, cứng cáp của thiếu niên, dọc đường còn tranh thủ chợp mắt một xíu.
Chờ chút! Đó là thực vật á?!
Thư Triển đột nhiên ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào bụi cây phía xa. Đó hẳn là bụi cây nhỉ…? Tuy màu sắc hơi quỷ dị, trong màu xanh lá lại lấm tấm điểm đỏ.
Thư Triển không biết mình đã chạy bao xa nhưng suốt từ hôm qua lúc mới đến đây tới giờ, anh chưa từng thấy bất kỳ gốc thực vật nào.
Suýt nữa anh còn tưởng có khi nào hành tinh này không có thực vật sinh trưởng, hoặc thực vật có hình dạng khác hẳn với định nghĩa chung về thực vật trên Trái Đất hay không.
Bây giờ, cuối cùng thì anh đã trông thấy cây cối đong đưa theo gió, có cành có lá, nhìn mới biết thực vật ở đây không khác gì ‘thực vật’ mà anh biết.
Đúng lúc này, Hoa Thiết Nhi cũng giảm tốc độ, lên tiếng: “Chúng ta đã rời khỏi ranh giới của ba tộc người Hắc Tạp Nhân, đi tiếp về phía trước chính là tộc Dã Khương. Anh biết tộc Dã Khương không?”
Hoa Thiết Nhi không nghe Thư Triển trả lời cũng có thể tự tìm niềm vui nói tiếp: “Tộc Dã Khương chính là tộc đã phát hiện ra gừng dại (1), bọn họ dựa vào hiệu quả trị liệu thần kỳ của gừng mà trong quá khứ đã kiếm lời được rất rất nhiều tài nguyên, của cải.
(1) Trong tiếng Trung, gừng là 姜 (Khương); Dã Khương là 野姜 - gừng mọc dại
Thế nhưng bọn họ đã trở nên tệ hại. Để không cho người khác tìm ra phương pháp trồng gừng mà mỗi lần bán ra, bọn họ đều giã nhuyễn gừng thành bột.
Thẳng đến khi bọn họ bị Trấn Hải quốc chúng tôi đánh bại, rốt cuộc mọi người mới biết bí mật của bột gừng, còn phương pháp trồng gừng cũng rất đơn giản.
Hiện giờ Trấn Hải quốc bán gừng với giá rất rẻ, trên cơ bản thì người thường đều có thể mua được.”
Hoa Thiết Nhi xốc Thư Triển lên cho ngay ngắn lại rồi nói đến trọng điểm: “Tuy tộc Dã Khương đã đầu hàng Trấn Hải quốc chúng tôi từ rất lâu trước đây nhưng ít nhiều gì bọn họ vẫn còn chất chứa một ít thù hận với chúng tôi.
Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn muốn thoát ra khỏi Trấn Hải quốc, phụ vương của tôi mới ban cho tôi lãnh địa này, có ý để tôi giám sát tộc Dã Khương.
Ừm hửm, cho nên chúng ta đi từ nơi này phải cẩn thận không để bọn họ phát hiện. Không phải tôi sợ bọn họ mà chỉ là dẫn theo anh nên làm gì cũng khá bất tiện, anh hiểu chứ?”
Tâm tư của Thư Triển đã hoàn toàn bị sự xuất hiện của thực vật hấp dẫn, bởi dù sao thì thiếu niên có nói cái gì anh cũng nghe không hiểu.
Anh vỗ vỗ thiếu niên, chỉ tay về phía bụi cây đằng kia, tỏ ý muốn qua đó xem thử.
Hoa Thiết Nhi nói: “Chúng ta phải tăng tốc. Tôi biết anh đói rồi, đợi chút nữa trên đường tôi sẽ ngó xem có gì cho anh ăn được không, còn bây giờ thì không thể dừng lại.”
Thư Triển nhìn thiếu niên chuyển hướng, chạy đến chỗ bụi cây bèn vô cùng mừng rỡ, đang định xuống khỏi lưng cậu chàng, kết quả… thiếu niên cứ thế chạy đi luôn.
Lúc Đại Hắc chạy ngang qua bụi cây liền nhấc chân tè một vũng, trông thấy người ngoài hành tinh cõng baba chạy xa thì vội ba chân bốn cẳng đuổi theo.