Thư Triển nghĩ thầm: chẳng lẽ cái cây kia có độc? Nếu không thì tại sao thiếu niên lực sĩ nhìn thấy loại thực vật hiếm gặp như vậy mà không thèm dừng lại?
Bọn họ đã không được ăn bữa tối, bữa sáng, cũng không hề uống miếng nước nào. Không ăn hai bữa thì không thành vấn đề, có điều không uống nước sẽ phải trả giá bằng mạng sống đấy!
Nhưng mà đến tận lúc này bọn họ vẫn không nhìn thấy nguồn nước nào!
Có thực vật nghĩa là có nguồn nước.
Hay là thiếu niên đang chạy về phía nguồn nước nhỉ?
Thư Triển quyết định chờ một lát.
Trong khoảng thời gian này, cậu cảm thấy hình như mình đã bỏ qua chuyện gì đó... thế nhưng nhất thời lại không nghĩ ra là gì.
Thiếu niên chạy cực nhanh, thật giống như trong cơ thể cậu ẩn chứa sức mạnh vô hạn.
Tốc độ của Đại Hắc cũng không hề kém cạnh. Nó chạy đến phấn khích, hệt như được ra ngoài thả gió*. Nhưng kỳ quái là nó không sủa tiếng nào.
*raw gốc là 放风: thường dùng để chỉ thời điểm tù nhân được thả ra ngoài đi dạo trong sân
Bụi cây kia cách bọn họ ngày càng xa, đến tận khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt. Chẳng qua, chuyện khiến Thư Triển cảm thấy an ủi là: trên đường đi vẫn có lác đác vài bụi cây xuất hiện.
Cuối cùng thì bọn họ cũng thấy được một nguồn nước.
Không chỉ Thư Triển hưng phấn mà cả Hoa Thiết Nhi và Đại Hắc cũng vui mừng tới nỗi phát ra tiếng gầm nhẹ. Một người một chó tăng tốc chạy đến chỗ dòng suối nhỏ có thể thấy được thấp thoáng kia.
Hoa Thiết Nhi thả Thư Triển xuống, bỗng ụp đầu xuống suối cạn.
Đại Hắc sủa “gâu” một tiếng, cũng nhảy vào dòng nước cạn.
Hoa Thiết Nhi ngẩng đầu lên, tức giận hét to với Đại Hắc: “Cút xuống hạ du đi!”
Đại Hắc không thèm để ý tới hắn, hớn hở đạp nước lõm bõm rất chi là vui vẻ, còn sủa gọi Thư Triển, bảo anh cũng mau đến uống nước, tắm rửa đi.
Thư Triển hoạt động thân thể, xoa xoa dạ dày đang nóng như thiêu như đốt của mình.
Dẫu có là bác sĩ cũng không thể chữa khỏi bệnh cho chính mình, anh từng nghiên cứu thuốc dạ dày, uống vào bụng đương nhiên rất có hiệu quả nhưng vẫn không trị dứt được gốc rễ. Chuyện này không liên quan đến năng lực điều chế thuốc của anh mà chủ yếu là do anh có thói quen sinh hoạt thất thường.
Hoa Thiết Nhi nhìn thấy Thư Triển đến gần nguồn nước thì bước qua giữ chặt anh: “Anh ở cạnh tôi, đừng đi xa. Chỗ này trông có vẻ an toàn nhưng dưới nước lại có mấy thứ biết cắn người đấy.”
Hoa Thiết Nhi đi sang thượng nguồn - chỗ của Đại Hắc, ngồi xổm xuống, dùng tay khuấy động dòng nước. Sau khi xác định bên trong không có nguy hiểm gì, hắn mới gọi Thư Triển: “Anh có thể đến uống nước ở chỗ này, thấy nguy hiểm thì gọi tôi.”
Thư Triển có kha khá kinh nghiệm sống ngoài tự nhiên, anh còn từng đi theo quân đội chấp hành nhiệm vụ mấy lần. Đương nhiên là anh chỉ phụ trách tìm thuốc, chiết xuất các thành phần có thể sử dụng, điều chế, bảo quản thuốc tại hiện trường, vân vân và mây mây.
Nhưng mỗi lần hành động, những quân nhân kia đều sẽ hướng dẫn cho anh một số kiến thức khi đi dã ngoại. Những lúc ra ngoài, bản thân anh cũng sẽ tìm dân bản xứ có kinh nghiệm chỉ bảo và dẫn đường, vậy nên anh chẳng mấy xa lạ với cuộc sống nơi hoang dã.
Chỉ là mọi khi đều được trang bị đầy đủ, không giống như bây giờ... phải ở truồng thám hiểm.
Thư Triển đầu tiên là ngó xuống mép nước xem có mấy loài sinh vật hút máu như đỉa không, lại nhìn ven bờ xem có cỏ dại không.
Có cỏ dại, chẳng những vậy còn có khá nhiều.
Thư Triển bứt một phiến lá nhỏ, dùng đầu lưỡi liếʍ thử chất lỏng chỗ mặt cắt, xác định nó vô hại với cơ thể người. Sau đó anh lại chấm ngón tay xuống suối, lấy ít nước lên nếm thử, lúc này mới yên tâm ngồi xuống rửa mặt.
Nhưng cân nhắc đến việc anh hiện đang trần như nhộng, cũng không muốn ‘khoe dáng’ trước mặt người của hành tinh khác, thế nên anh chỉ rửa mặt và tay.
Thật ra thì lớp bùn nhão trên người anh đã khô cứng, dọc đường cũng rơi rớt không ít nhưng tốt xấu gì vẫn còn miễn cưỡng che đậy được. Bây giờ có nước, anh có thể làm mềm lớp bùn khô cứng rồi bôi lại lên người.
Dòng suối nhỏ khá hẹp, Đại Hắc vừa nhảy vào đã chiếm hết toàn bộ mặt cắt ngang của nó. Cu cậu còn vung vẩy tung tăng trong nước, làm cả con suối đều biến thành nước bùn nhão màu đỏ sậm.
Chờ đến lúc Thư Triển bước đến, dòng suối nhỏ trong vắt càng bị ô nhiễm dữ dội hơn.
Thư Triển rửa mặt xong thì đổi sang vị trí khác uống nước. Chất lượng nước rất trong, bên trong có vài thành phần không thích hợp cho người Trái Đất uống trực tiếp nhưng một lượng nhỏ hẳn là tạm thời sẽ không gây ra vấn đề gì, anh phán đoán thế.
Bản thân anh là nhân loại, nếu không uống nước thì anh không đời nào sống tiếp nổi.
Hoa Thiết Nhi cũng tắm rửa sơ, uống một bụng nước. Kế đến hắn ngẩng đầu, chỉ về hướng mặt trời mọc, mừng rỡ nói: “Qua con suối nhỏ này là sắp đến lãnh địa của tôi rồi.”
Bên cạnh hắn thình lình truyền đến tiếng “TÕM”.
Hoa Thiết Nhi vội quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Thiên Tàn hoang dã vậy mà ngã đập đầu xuống suối, hôn mê bất tỉnh.
“Ế!”
“Gấu!”
Hoa Thiết Nhi và Đại Hắc đồng loạt chạy đến chỗ Thư Triển té xỉu.