Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 14: Hai Lựa Chọn

Ban đêm, Thư Triển đang ngủ say chợt bị tiếng hú của dã thú đánh thức, anh không thể phân biệt được đó là loài dã thú nào, thế nhưng không hiểu sao lại cảm thấy kinh hãi.

“Ngủ đi, ngủ đi, không có nguy hiểm gì đâu, nếu có thì tôi sẽ biết ngay ấy mà!” Thiếu niên lực sĩ đang ngủ bên cạnh hé mắt, mơ mơ màng màng nói.

Thư Triển thầm nghĩ: ngủ bụi kiểu này mà không cần gác đêm hả?

May mà anh còn có Đại Hắc, cu cậu có tính cảnh giác rất cao. Nếu quanh đây có gì nguy hiểm, nó có thể kịp thời cảnh báo.

Đại Hắc duỗi móng vuốt ra lay Thư Triển, có vẻ nó cũng đang thúc giục anh đi ngủ.

Thư Triển nhắm mắt lại nhưng vẫn mãi không ngủ được. Anh có một tật xấu là khi tỉnh dậy giữa chừng sẽ rất khó ngủ lại. Hơn nữa anh đang đói meo, dạ dày còn có cảm giác nóng rát.

Hầu hết các nhân viên nghiên cứu khoa học như bọn anh đều mắc phải một số vấn đề về dạ dày do chế độ ăn uống thất thường, Thư Triển cũng không ngoại lệ.

Anh có để thuốc trong tòa nhà thực nghiệm, với lại nếu anh không ăn uống đúng giờ, trợ lý Lý Vận cũng sẽ nhắc nhở anh.

Nhưng nơi này vừa không có đồ ăn nào để Thư Triển có thể ăn ngay vào bụng, lại vừa không có thuốc giúp dịu bớt cơn đau dạ dày, xung quanh còn có rất nhiều nguy hiểm khiến anh càng muốn trở về Trái Đất hơn.

Có điều không biết lý do tại sao cậu thiếu niên lực sĩ kia lại ngăn không cho anh ở gần vũng bùn.

Suy nghĩ miên man cả đêm, anh cứ thế thức luôn đến sáng hôm sau.

Khi thiếu niên ra hiệu chuẩn bị xuất phát, Thư Triển cố gắng giao tiếp với đối phương, lần nữa bày tỏ ý định muốn quay lại vũng bùn.

Hoa Thiết Nhi đoán mò một lát cũng hiểu được ý của anh, lập tức lắc đầu nói: “Không được, anh mà trở về chính là tìm chết, với lại chúng ta đã cách chỗ đó xa lắm rồi.”

Bởi vì dã thú bùn nhão kia bổ nhào đuổi theo hắn nên hắn đã chạy bằng hết sức bình sinh. Nếu đổi thành thể lực và tốc độ của ‘Thiên Tàn’ hoang dã này thì cho dù dọc đường không có nguy hiểm gì, e rằng đối phương vẫn phải mất tầm một hoặc hai ngày đi bộ mới có thể về đến nơi.

Nhưng mà từ trước tới nay con đường hoang dã có bao giờ là không nguy hiểm đâu?

Thư Triển cũng lắc đầu, dùng ngón tay vẽ một ngôi nhà hình tam giác và một hình tròn tượng trưng cho vũng bùn lên tảng đá, nói: “Tôi muốn về nhà, tôi muốn quay lại chỗ vũng bùn kia.”

Hoa Thiết Nhi gãi đầu, đột nhiên nhảy xuống khỏi tảng đá, lát sau mới gom một đống đá vụn đi lên.

Hắn dùng một cục đá có thể khắc ra những vệt trắng để vẽ vòng tròn trên tảng đá lớn: “Đây là vũng bùn…”

Đống đã vụn được chia thành ba chồng, chất cạnh vòng tròn: “Đây là kẻ địch, có ba phe.”

Sau đó, hắn nhặt một cục đá màu đỏ, chỉ vào Thư Triển: “Đây là anh.”

Cuối cùng, Hoa Thiết Nhi cầm cục đá đỏ, dùng ngón tay đi đến cạnh vũng bùn, lại nắm lấy một trong ba đống đá, nện mạnh xuống cục đá đỏ: “Nếu đi, anh chắc chắn sẽ bị đám người Hắc Viêm Nhân gϊếŧ chết. Hiểu chưa? Anh sẽ bị xử đấy!”

Thư Triển nhìn cục đá bị đập vỡ vụn trên tảng đá, miễn cưỡng đoán được ý của đối phương: “Ý cậu là hiện giờ có rất nhiều người ở chỗ vũng bùn. Nếu tôi quay lại, bọn họ sẽ... gϊếŧ chết tôi?”

Hoa Thiết Nhi nghe không hiểu, vẫn đang diễn đạt lại ý của hắn.

Thư Triển ấn tay lên trán, nếu không về… chẳng lẽ phải ở lại hành tinh xa lạ này luôn ư?

Đương nhiên là không được! Anh còn rất nhiều việc phải làm.

Nghiên cứu anh dày công thực hiện suốt bấy nhiêu năm nay đã có hướng phát triển, bảo anh làm sao mà từ bỏ? Hơn nữa chưa chắc anh có thể thích nghi với cuộc sống ở đây.

Quan trọng nhất là chỗ này không có ai giúp anh kiểm tra vấn đề của Đại Hắc. Một khi gen của Đại Hắc bị suy sụp thì đến cả anh cũng không thể cứu nó được.

“Tôi nhất định phải trở về.” Thư Triển gằn từng chữ một.

Hoa Thiết Nhi ngừng múa may diễn tả, hắn nhận ra ý định của Thiên Tàn hoang dã này: Anh ta vẫn muốn trở về.

“Giờ tôi cho anh hai lựa chọn.” Hoa Thiết Nhi dựng hai ngón tay lên trước mặt Thư Triển: “Một là đi tiếp cùng tôi, lãnh địa của tôi sẽ tiếp nhận anh. Anh có thể sống những ngày tương đối yên ổn.

Hai là tôi đưa anh về đó. Nhưng ân cứu mạng tôi nợ anh xem như dứt hết. Với lại mặc kệ anh gặp phải chuyện gì ở chỗ vũng bùn kia, tôi đều sẽ không cứu anh. Anh chọn đi.”

Thư Triển nhìn thiếu niên lực sĩ giơ hai ngón tay, hoàn toàn không rõ hắn đang nói cái gì.

Hoa Thiết Nhi thấy anh không nói lời nào: “Tốt lắm! Xem ra anh đã lựa chọn xong. Tôi thấy anh là người thông minh trong số Thiên Tàn, tất nhiên sẽ không ngu ngốc chọn cái thứ hai. Đi thôi, nên xuất phát rồi.”

Thư Triển nghi ngờ chỉ xuống vòng tròn: “Cậu dẫn tôi về chỗ vũng bùn hả?”