Mọi người đều gật đầu.
Trịnh Trường Đông nói tiếp: “Nhưng theo như thử nghiệm nhỏ trước đây của chúng tôi, không có bất cứ thứ gì có thể truyền về lại... tất cả những thứ bị ném vào đều sẽ xuyên qua cửa không gian rồi rơi xuống bên kia.
Tổ nghiên cứu chúng tôi suy đoán cánh cửa không gian này đã mất đi hiệu lực, hoặc là có tần suất mở cửa nhất định, muốn biết đúng vậy không thì chúng tôi còn phải tiến hành rất nhiều thí nghiệm.
Thứ hai, một khi cửa không gian có thể sử dụng, chúng ta cũng cần xác định xem cửa không gian và cả bên kia cánh cửa có an toàn không. Quan trọng nhất chính là phó giáo sư Thư bị hút vào có còn sống hay không.
Chúng tôi đề nghị nên cho người máy mang theo camera hoặc sử dụng máy bay không người lái qua đó trước.
Thứ ba là tiến hành kiểm tra sức khỏe toàn diện đối với toàn bộ vật sống có mặt ở xung quanh đây vào thời điểm đó, đặc biệt là trên phương diện bức xạ.”
Thiếu tá Hồng gật đầu, nói: “Những người có mặt ở đây vào lúc đó đều đã bị khống chế, hiện giờ họ đang được kiểm tra thân thể.”
“Để chi tiết hơn, tốt nhất nên lấy thêm báo cáo kiểm tra sức khỏe gần đây nhất của họ. Thông qua so sánh mới có thể biết thêm càng nhiều thông tin.”
“Vâng.” Thiếu tá Hồng nhanh chóng phân công người thực hiện việc này.
“Ngoài ra, chúng tôi cũng cần bản báo cáo sức khỏe mới nhất của phó giáo sư Thư và tiền sử bệnh của cậu ấy.”
“Không thành vấn đề, lát nữa tôi sẽ gửi tài liệu cho ngài.”
Trịnh Trường Đông đột nhiên bật cười: “Còn chú chó của phó giáo sư Thư nữa, chúng tôi cũng muốn có thông tin của nó.”
Thiếu tá Hồng khẽ nheo mắt cười, đáp: “Chỉ là một con chó thôi mà.”
Lão giáo sư Trịnh Trường Đông không dễ lừa như vậy: “Một con chó có thể đi vào tòa nhà thực nghiệm thuốc được à? Phó giáo sư Thư không mù, cũng không tàn tật. Thử hỏi lúc nào thì một chú chó bình thường có thể tùy ý ra vào tòa nhà thực nghiệm an ninh cao như vậy?”
Thiếu tá Hồng không phân bua gì, chỉ nói: “Tôi không rõ lắm ạ. Thế này đi, tôi sẽ xin chỉ thị, cụ thể thì phải xem phía trên nói thế nào đã.”
“Được.” Trịnh Trường Đông gõ bút lên bảng trắng: “Chúng ta không hề biết rốt cuộc bên kia cánh cửa không gian có cái gì, thậm chí cũng không biết hiện tại phó giáo sư Thư có còn sống hay không.
Bất luận món đồ gì cậu ấy mang theo bên người lúc đó, kể cả chú chó của cậu ấy, đều có thể trở thành mấu chốt cho chúng ta. Trong tình huống không có gì rõ ràng, nếu chúng ta muốn biết thêm chi tiết thì nhất định phải nắm được càng nhiều thông tin.
Nghiên cứu khoa học cũng giống như phá án, càng nắm bắt nhiều thông tin, chúng ta mới có thể suy ra kết quả càng gần với sự thật.”
“Tôi hiểu ạ.”
“Càng sớm càng tốt, đừng chậm trễ. Chúng ta không biết lần kế tiếp cánh cửa không gian mở ra là khi nào đâu.”
“Vâng.”
Phía bên kia.
Lúc Thư Triển bị Đại Hắc liếʍ láp đến tỉnh thì trời đất đã tối đen.
Bầu trời đêm ở nơi này rất giống với Trái Đất: rặt một màu xanh thẫm, tinh tú trải đầy trời, còn có một vầng trăng. Có điều mặt trăng ở đây thoạt nhìn hệt như một chiếc bánh donut, vòng ngoài tròn tròn sáng sáng, chính giữa có một lỗ đen lớn. Hơn nữa, mặt trăng còn rất to khiến nó trông có vẻ ở cực gần tinh cầu, như thể chỉ cần trèo lêи đỉиɦ núi là có thể chạm vào.
Đại Hắc vui tới nỗi phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào.
Thư Triển gắng gượng chịu đựng cơn đau đầu, đẩy đầu Đại Hắc ra: “Nước miếng thối muốn chết.”
“Anh tỉnh rồi à?” Một cái đầu bóng loáng phát sáng ngả đến trước mặt anh. Thiếu niên barbie lực sĩ cười lộ hai hàm răng trắng, nói: “Anh vô dụng quá đi! Tôi chỉ đánh nhẹ hều mà anh cũng hôn mê lâu như vậy.”
“Bốp!” Thư Triển giơ tay vỗ trán cậu chàng.
Hoa Thiết Nhi ngây người, sửng sốt một lúc mới nói: “Anh đánh tôi?”
Thư Triển ôm lấy phần gáy cứng ngắc của mình, cau mày từ từ ngồi dậy.
Hoa Thiết Nhi hết sức ấm ức: “Con thú nuôi dưỡng anh cắn tôi, cả anh cũng đánh tôi, rõ ràng là tôi cứu các anh mà!”
Thư Triển không thèm để ý đến hắn, đợi cơn đau nhức và cảm giác choáng váng do hôn mê qua đi rồi mới nhàn nhã quan sát nơi ẩn náu của họ.
Đây là một vị trí khuất gió được tạo thành từ hai tảng đá - một tảng lớn xếp chồng lên một tảng khác lớn hơn.
Họ đang ngồi trên tảng đá lớn kia, tựa lưng tựa vào một tảng đá khác. Tảng đá dưới mông cao khoảng 5 mét tính từ mặt đất.
Hoa Thiết Nhi thấy anh cúi đầu nhìn xuống bèn vội vàng bỏ qua nỗi niềm tủi thân vì bị đánh, túm lấy cổ anh kéo về: “Cẩn thận chút kẻo rơi xuống đấy! Anh yếu như sên ấy, ngã xuống không chết thì cũng gãy xương cho coi.”
Thư Triển quay đầu nhìn chằm chằm cánh tay hắn.
Thiếu niên lực sĩ hoàn toàn không cảm nhận được tia sáng của thần chết, bóp bóp cái gáy đang cứng ngắc của anh, nói: “Anh gầy thật! Yên tâm đi, sau này anh đi theo tôi, tôi sẽ vỗ béo anh.
Nơi này rất an toàn, dã thú bình thường không leo lên được đâu. Dù chúng có bò lên cũng không sợ, có tôi ở đây rồi. Ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải cuốc bộ một ngày đường nữa.
Tôi cũng phải nghỉ ngơi chút đã. Dã thú nuôi dưỡng anh dữ quá, đánh nhau với nó mệt bở hơi tai luôn á!”
Lúc này, Thư Triển mới để ý thấy trên người thiếu niên barbie lực sĩ có rất nhiều dấu móng vuốt cào xước. Thế nhưng không hổ là thiếu niên lực sĩ, da dẻ hắn vô cùng cứng chắc, ngay cả một vết máu cũng không có.
Đại Hắc hung dữ gầm gừ Hoa Thiết Nhi, chẳng qua điều kỳ quái là nó không tiếp tục sủa gâu gâu với hắn nữa.
Thư Triển xoa đầu Đại Hắc, khen ngợi: “Làm tốt lắm!”