Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 12: Bảo Bối À Bảo Bối

Nhìn thái độ của đám người Hắc Tạp Nhân lúc này, e rằng tám phần là không thể hợp tác với bọn họ để đối phó đám người Hắc Viêm Nhân mạnh nhất trong ba bên được rồi. Đặc biệt là giữa Hắc Tạp Nhân và Hắc Văn Nhân họ còn có mối thù truyền kiếp.

Chẳng qua Hắc Văn Nhân không thể để Hắc Viêm Nhân biết chuyện này, hắn nhất định phải tỏ vẻ như đã liên thủ với Hắc Tạp Nhân. Nếu không, trong cuộc đàm phán tiếp theo, cả Hắc Văn Nhân và Hắc Tạp Nhân đều sẽ không chiếm được bao nhiêu lợi thế.

“Vậy đề nghị của anh là gì?” Thủ lĩnh Hắc Văn Nhân hỏi như thể không hề để tâm đến dáng vẻ châm ngòi của Hắc Viêm Nhân

Hắc Tạp Nhân cũng muốn nghe đề nghị của Hắc Viêm Nhân nên không hề phá rối.

Thủ lĩnh Hắc Viêm Nhân thấy bọn họ đã cắn câu mới ung dung chậm rãi nói: “Cả ba bên chúng ta cùng nhau chiếm Điểm Rơi Bảo Vật này, thế thì nếu có bảo bối rơi xuống, chúng ta sẽ chia đều. Trong trường hợp không cách nào chia đều thì dùng vật tư để trao đổi.

Sau này, một khi có thế lực khác đến cướp đoạt Điểm Rơi Bảo Vật, ba bên chúng ta đoàn kết, nâng cao số lượng nhân thủ và thực lực để cùng nhau chống lại kẻ địch. Nếu thật sự không đủ sức chống cự thì cả ba phải thống nhất đàm phán với đối phương, thiếu một bên cũng không được. Chư vị nghĩ sao?”

Nghe có vẻ công bằng nhưng thủ lĩnh của Hắc Văn Nhân luôn cảm thấy Hắc Viêm Nhân không thể tốt bụng đến vậy. Có điều nếu không đồng ý thì rất có thể Hắc Văn Nhân bọn họ sẽ bị cho ra rìa...

Ngay khi ba bên đám người Hắc Viêm Nhân đang lục đυ.c tranh giành quyền canh giữ Cửa Rơi Bảo Vật thì ở lối vào của tòa nhà thực nghiệm thuốc trong khuôn viên đại học Tử Kim đã bị quân đội vây quanh.

Kể từ khi Thư Triển và chó cưng của anh bị hút vào cánh cổng ánh sáng và biến mất đến nay đã qua đúng 4 tiếng đồng hồ.

Đầu tiên là bảo vệ của trường, sau đó là cảnh sát, tin tức được báo cáo tầng tầng lớp lớp, ngày càng nhiều người xuất hiện trước cổng tòa nhà thực nghiệm thuốc.

Chùm sáng kia vẫn luôn lù lù ở đó. Khi cảnh sát bao vây toàn bộ phạm vi xung quanh nó thì lực lượng vũ trang ập đến, họ lập tức vây kín cả tòa nhà, kể cả bãi cỏ ở lối vào, không cho phép bất kỳ người không liên quan nào đến gần.

Rất nhanh, các nhà nghiên cứu khoa học mặc quần áo bảo hộ cũng ngồi ô tô đuổi đến.

Từng chiếc xe nghiên cứu khoa học dừng trên bãi cỏ, các trang thiết bị máy móc nhanh chóng được lắp ráp.

Khi các nhà nghiên cứu đưa ra phỏng đoán sơ bộ về chùm sáng kia, cảnh sát vũ trang rút lui, thay vào đó là sự có mặt của quân đội.

Sắc trời đã tối, chùm sáng trắng chói mắt càng lúc càng rõ ràng.

Các nhà nghiên cứu khoa học vẫn đang bận tối mắt tối mũi ở gần chùm sáng. Đầu não của tổ nghiên cứu và những người phụ trách từ nhỏ đến lớn của quân đội thì mở một cuộc hội nghị ở tòa nhà đối diện.

“Mời mọi người xem, đây là thông tin về người mất tích: phó giáo sư Thư Triển.” Thiếu tá Hồng Nhất Vinh mở máy chiếu, đưa tất cả thông tin liên quan đến Thư Triển lên tường.

Dữ liệu được sắp xếp theo trình tự thời gian từ gần đây nhất trở ngược về trước.

Hàng đầu tiên là những danh hiệu và vinh dự nghề nghiệp mà phó giáo sư đã nhận được tính đến hiện tại. Trong số đó, “Nhà điều chế thuốc cấp quốc bảo” chính là danh hiệu sáng bóng đến mức làm mù mắt người ta nhất.

“Cấp quốc bảo”, đây là cấp bậc cực kỳ đặc biệt vượt trên cả cấp bậc đặc biệt. Cứ hễ nhân tài nào có thể ngồi lên đến hàng này đều sẽ được nhà nước xem là “Bảo vật cấp quốc gia” hàng thật giá thật, đúng như tên gọi của nó.

Chỉ cần mất đi một người cũng có thể khiến quốc gia đau như bị móc tim móc phổi!

Sau khi cánh cổng ánh sáng xuất hiện ở lối vào tòa nhà thực nghiệm thuốc lần này, tại sao mức độ phản ứng của nhà nước lại cao tới vậy?

Ngoài tính chất đặc biệt của cổng ánh sáng thì còn vì chính bản thân Thư Triển!

Phía trên biết tin một nhà điều chế thuốc cấp quốc bảo mất tích, mệnh lệnh đầu tiên là: Nhất định phải cứu người!

Phần tiếp theo trên tài liệu là một loạt các kết quả nghiên cứu khoa học dưới danh nghĩa của vị phó giáo sư Thư này. Có thành tựu do một mình anh nghiên cứu phát triển, một số khác do anh đóng vai trò chủ đạo.

Trong đó có tên của vài loại thuốc từ khi được tạo ra đến nay đã trở nên quen thuộc với kha khá người, thậm chí họ còn từng sử dụng chúng.

Trâu bò nhất chính là nhiều dự án anh tham gia nghiên cứu còn được thay thế bằng dấu hoa thị và theo sau đó là chuỗi ngoặc đơn thể hiện: ‘Đây là thông tin tuyệt mật.’

Từng trang tài liệu giống như sơ yếu lý lịch cá nhân được lật qua.

Thiếu tá Hồng Nhất Vinh nói: “Bây giờ chúng ta đã biết đại khái người mà chúng ta muốn cứu là ai. Yêu cầu của phía trên là giá nào cũng phải cứu được người ra!”

Các quân nhân đồng thanh hô to: “Rõ! Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!”

“Chờ chút.” Trịnh Trường Đông, người phụ trách tổ nghiên cứu khoa học giơ tay nói: “Cứu người là cái chắc rồi nhưng chúng ta có mấy vấn đề quan trọng cần phải giải quyết trước đã.”

Thiếu tá Hồng Nhất Vinh rất kính trọng nhà khoa học lớn tuổi này, lập tức đứng nghiêm đáp: “Mời ngài nói.”

Trịnh Trường Đông đi về phía trước, vươn tay kéo bảng trắng qua, vừa viết lên đó vừa nói: “Thứ nhất, chúng ta phải kiểm tra xem cánh cửa không gian này còn có thể cho người khác đi qua nữa hay không.”

Trịnh Trường Đông dừng lại và giải thích: “Theo thảo luận của các thành viên trong tổ nghiên cứu khoa học, xét đến đặc điểm của cổng ánh sáng này, chúng tôi tạm đặt tên cho nó là ‘cửa không gian’, như vậy sẽ giúp mọi người dễ hiểu hơn.”