Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 11: Nhanh Chân Bỏ Chạy

Đại Hắc giận đến phát cuồng. Nó xông lên, định cắn chết tên người ngoài hành tinh dám tổn thương baba nhà mình.

Hoa Thiết Nhi nhanh chóng nâng Thư Triển đang ngất lên, gọi với về phía Đại Hắc: “Mày quay đầu nhìn xem! Kẻ địch đến rồi! Nếu mày không muốn trở thành thịt nướng thì theo tao, nhanh lên!”

Hoa Thiết Nhi không muốn nếm thử móng vuốt của dã thú bùn nhão bèn nhanh chân bỏ chạy, dù phải gánh thêm một người nhưng tốc độ của hắn không hề bị ảnh hưởng.

Đại Hắc bổ hụt, không nhào được lên người tên ngoài hành tinh kia nên tức giận đến mức sủa GÂU GÂU, điên cuồng đuổi theo phía sau.

Không ngờ tên người ngoài hành tinh kia chỉ có hai chân mà chạy còn nhanh hơn bốn chân của mình! Nó đuổi sát phía sau cũng chỉ có thể đảm bảo không mất dấu mà thôi.

Cách đó không xa, có người nghe được tiếng gâu gâu sủa loạn của Đại Hắc thì rất chi là mừng rỡ: “Bọn mày có nghe thấy không? Có tiếng gì kêu khá lạ ở đằng kia kìa!”

“Bảo vật rơi xuống rồi à?” Người bên cạnh kích động hô lên.

“Có thể lắm, nhưng mà… sao tiếng kêu kia nghe giống vật sống quá vậy? Trước giờ đã có đứa nào nghe chuyện Cửa Rơi Bảo Vật rớt ra vật sống chưa?”

“Ai mà biết được! Có lẽ lần này tương đối đặc biệt, chúng ta mau đuổi qua đó đi! Chắc chắn phải đoạt trước đám Hắc Tạp Nhân và Hắc Viêm Nhân.”

Hai phương hướng khác cũng truyền ra mấy câu na ná như vậy.

Ba nhóm nhân mã đồng loạt tăng tốc, trước sau chênh lệch không tới vài phút đã chạy hết đến bên cạnh vũng bùn.



Hắc Viêm Nhân là nhóm người đầu tiên đuổi đến. Bọn họ vừa đến đã nhìn thấy những thi thể xung quanh vũng bùn. Lúc này, thủ lĩnh lập tức biến sắc.

Sau đó, thủ lĩnh phất tay, có người dẫn một dã thú cỡ nhỏ đến rồi nhanh tay ném nó về phía vũng bùn.

Dã thú rơi vào bùn, xung quanh không có bất kỳ thay đổi đặc biệt nào.

Đám Hắc Viêm Nhân đều thở phào nhẹ nhõm. Theo truyền thuyết, như vậy chứng tỏ là tạm thời an toàn.

Gã đàn ông cao to đứng kế bên thủ lĩnh thấp giọng nói: “Quả nhiên là đám Hắc Tạp Nhân và Hắc Văn Nhân đã chạy đến đây trước. Chẳng biết có phải nhóm bảo vật đầu tiên đã rơi vào tay chúng rồi hay không? Hình như em vừa nghe thấy tiếng kêu của dã thú nào lạ lắm, chưa từng nghe bao giờ.”

“Chắc không phải vật sống đâu. Nếu đúng thì vật sống có thể rơi từ Cửa Rơi Bảo Vật xuống sẽ mạnh đến mức nào chứ? Còn về tiếng kêu lạ à… dã thú chúng ta chưa từng thấy còn nhiều lắm.” Thủ lĩnh vung tay.

“Nhưng sao tự nhiên tiếng kêu của dã thú lạ lại xuất hiện ở đây?” Gã đàn ông to cao vẫn cứ cảm thấy có điều gì đó quái quái.

“Không biết lý do thì tìm đi. Nếu dã thú bình thường thì không sao, chỉ cần nhìn rõ xem đó là loại gì là được. Còn nếu là bảo vật rơi xuống, giá nào cũng phải cướp bằng được.”

“Vâng đại ca! Em chỉ lo bảo bối đã rơi vào tay hai đám người kia thôi.”

Thủ lĩnh Hắc Viêm Nhân ngẩng đầu nhìn trời, cánh cửa ánh sáng màu đỏ sậm vẫn vững vàng, lù lù bất động trên bầu trời.

“Đừng lo, Cửa Rơi Bảo Vật này trông có vẻ khá ổn định, có lẽ sẽ trở thành một Điểm Rơi Bảo Vật vững chắc lắm đây. Dù chúng đã cướp mất nhóm bảo vật đầu tiên cũng không vấn đề gì, chỉ cần chúng ta chiếm được Điểm Rơi Bảo Vật, sau này tự nhiên sẽ có những bảo vật khác xuất hiện.”

Gã đàn ông cao to tiếp lời: “Chỉ sợ Hắc Tạp Nhân và Hắc Văn Nhân sẽ hợp lực với nhau thôi ạ. Lúc trước chúng đồng loạt rút lui vì sợ sẽ tổn thất quá nhiều nhân thủ, đến lúc đó thì có hợp tác cũng không đánh lại chúng ta.”

“Ừ, không sao. Tao đã tính toán cả rồi. Hai bang phái kia là kẻ thù truyền kiếp của nhau, dù có hợp tác thì cũng chẳng được bao lâu.” Thủ lĩnh giơ tay ra hiệu cho gã cao to không cần nói nữa.

Đội ngũ của Hắc Tạp Nhân và Hắc Văn Nhân cũng đã đến. Ba đội tạo thành hình tam giác đều, đóng giữ xung quanh vũng bùn, cùng canh gác lẫn nhau.

Ai cũng muốn độc chiếm Điểm Rơi Bảo Vật nhưng lại sợ bị hai nhóm còn lại hợp lực tấn công.

“Chư vị…” Hắc Viêm Nhân tiên phong mở lời: “Tôi có một đề nghị.”

Thủ lĩnh Hắc Văn Nhân lên tiếng: “Anh nói đi.”

Thủ lĩnh Hắc Viêm Nhân nói tiếp: “Cả ba bên chúng ta đều rất mạnh…nhưng đây là tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài. Một khi tin tức về Cửa Rơi Bảo Vật xuất hiện ở chỗ này bị lan truyền, chắc chắn sẽ có những thế lực lớn hơn đến cướp đoạt với chúng ta. Vậy nên, giờ điều quan trọng nhất chính là ngăn chặn tin tức. Mọi người xem có đúng không?”

Thủ lĩnh của cả Hắc Tạp Nhân lẫn Hắc Văn Nhân đều trao đổi bằng mắt với thuộc hạ tâm phúc của mình. Kế đến, thủ lĩnh Hắc Văn Nhân trả lời: “Anh nói đúng. Nhưng phải làm thế nào để đảm bảo tin tức sẽ không bị tiết lộ ra ngoài?”

“Chuyện này có liên quan đến đề nghị của tôi.” Thủ lĩnh Hắc Viêm Nhân cười nói: “Nếu ba bên chúng ta đánh nhau, kết quả cuối cùng có khả năng là tất cả đều thua.

Đương nhiên, rất có thể Hắc Văn Nhân và Hắc Tạp Nhân các anh đã sẵn sàng hợp lực với nhau. Có điều, sao các anh biết Hắc Viêm Nhân chúng tôi không hề đàm phán với bên kia? Nếu không thì sao tôi có thể trùng hợp, đến đây cùng lúc với các anh như này?”

Thủ lĩnh Hắc Tạp Nhân hừ lạnh, buột miệng nói: “Tôi biết ngay mà!”

Thủ lĩnh Hắc Văn Nhân âm thầm thở dài. Tuy Hắc Tạp Nhân khá là mạnh nhưng đầu óc của thủ lĩnh bọn họ lại không được thông minh cho lắm. Chỉ cần châm ngòi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhẹ thì hắn đã tin sái cổ.