Thư Triển không hiểu đối phương đang bô lô ba la cái gì.
“Xem ra anh cũng không ngốc lắm nhỉ!” Vẻ mặt Hoa Thiết Nhi nhìn Thư Triển như kiểu bắt gặp "một vị tướng quân trong đám người lùn".
(矮子里拔将: Ải tử lý bạt tướng quân: Điều kiện của bản thân không tốt lắm, không đạt yêu cầu, cũng chỉ có thể chấp nhận chọn ra một thứ không tệ lắm/ chọn một người chẳng xuất sắc lắm nhưng đã là tốt nhất từ trong đám người.)
“Các anh có tìm được gì không?” Hoa Thiết Nhi quan sát một người một chó. Đáng tiếc, ngoài cả người bùn nhão và da Hỏa Nham Trùng ra, những thứ khác chỉ cần liếc sơ một cái là thấy hết, không giống như có mang theo đồ tốt gì.
Trừ khi bọn họ đã giấu nó đi, lại cố ý bôi một lớp bùn nhão lên để che giấu.
Nhưng mà ‘Thiên Tàn’ thông minh được thế à?
Hoa Thiết Nhi nhớ lại những ‘Thiên Tàn’ trước đây mình từng gặp, sau đó âm thầm lắc đầu.
Bị gọi là ‘Thiên Tàn’ không chỉ vì ngoại hình không phát triển hết mà còn do trí thông minh của họ thấp hơn người bình thường, càng đừng nói đến năng lực thức tỉnh phù văn.
Vì ba khuyết điểm trí mạng này, ‘Thiên Tàn’ mới bị đồn đãi là thần linh vứt bỏ, là bị thần linh cố ý trừng phạt. Thế nên ‘Thiên Tàn’ thường bị thế nhân bài xích, rất nhiều người mới sinh ra đã bị bỏ rơi, vất vả lắm mới lớn lên được nhưng phần lớn cảnh ngộ đều chẳng có gì tốt đẹp.
Hoa Thiết Nhi làm động tác tay tỏ ý: ‘đợi một lát’ với một người một chó rồi quay người nhảy vào vũng bùn, vùi đầu tìm kiếm, sau đó nhanh chóng quăng hai thi thể mới ném vào ra ngoài.
Thư Triển nhìn xung quanh thì thấy: lấy vũng bùn làm tâm, thi thể phân tán khắp bốn phía. Sau đó anh lại nhìn hành động của Hoa Thiết Nhi, trong đầu nảy ra một suy đoán: Chẳng lẽ những kẻ chết ở đây đều có liên quan đến vũng bùn này?
Vũng bùn không có gì bất thường, điểm bất thường hẳn là quầng sáng đỏ sậm phía trên nó. Mà nhìn dáng vẻ thiếu niên chắc là đang tìm kiếm thứ gì đó.
Vậy tức là thổ dân nơi này, bao gồm cả thiếu niên và những người đã chết đều biết đến việc có đồ vật rơi ra từ quầng sáng, chỉ không xác định được sẽ là thứ gì, đúng không?
Thư Triển xoa đầu Đại Hắc, quyết định trước khi bị phát hiện là người ngoài hành tinh thì có đánh chết cũng không tự nói ra lai lịch của mình.
Thiếu niên lần lượt móc ra mười mấy cái đầu lâu, có vẻ đã có không ít người chết trong vũng bùn này.
Nửa tiếng sau, thiếu niên ló đầu ra, cả người bê bết bùn nhão.
“Không có gì, xem ra còn chưa rơi xuống.” Hoa Thiết Nhi tuỳ tiện đưa tay lau mặt, nói: “Đi thôi. Tiếc ghê, chỗ này cách lãnh địa của bổn hoàng tử quá xa, chúng ta tạm thời không có cách nào chiếm đóng được, đành phải chờ sau này dẫn người đến cướp bảo vật vậy.”
Hoa Thiết Nhi đột nhiên cười rộ lên, để lộ hàm răng trắng đến phát sáng, cực kỳ tự tin nói với Thư Triển: “Đây chỉ là tạm thời thôi. Chẳng bao lâu nữa bổn hoàng tử sẽ mở rộng lãnh địa đến đây. Cái đám Hắc Tạp Nhân, Hắc Văn Nhân hay Hắc Viêm Nhân kia đều không xứng có được vùng đất trù phú này!”
Thư Triển và con trai cưng chỉ dùng ánh mắt tràn ngập trí tuệ của mình nhìn barbie lực sĩ tự lải nhải một mình.
Hoa Thiết Nhi đi đến vỗ vai Thư Triển.
Anh cũng không né tránh. Thật sự là đã rất nhiều năm không có người nào dám vỗ vai anh, kể cả những người cùng cấp bậc trong ngành cũng không ai dám lỗ mãng như vậy.
Hoa Thiết Nhi không hề nhìn thấy biểu cảm vi diệu trên khuôn mặt bị bùn nhão bao kín của Thư Triển, giống như anh em tốt mà đυ.ng vào vai anh rồi chỉ vào vũng bùn, cảm thán:
“Biết tại sao tôi lại nói bọn họ đếch xứng không? Có nhiều người chết như vậy chứng tỏ: lúc trước, nơi này chắc chắn là một cái đầm nước. Mấy nhóm người quanh đây vì muốn cướp đoạt nguồn nước mà đánh nhau.
Rất nhiều kẻ ngốc tin rằng chết trong nguồn nước là một chuyện cực tốt, thế nên lúc sắp chết toàn nhảy vào trong đầm.
Một đầm nước tốt lành cứ thế bị phá hỏng! Một lũ ngu xuẩn!”
Hoa Thiết Nhi đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, rất nhanh lại lôi kéo Thư Triển nói: “Thật sự phải đi rồi, có rất nhiều người đang đến. Tuy bổn hoàng tử cực kỳ lợi hại nhưng cũng chỉ có một mình. Trước tiên, chúng ta cần phải tính kỹ đường lui cái đã!”
Thư Triển thấy rõ động tác của thiếu niên nhưng anh không có ý định rời đi, anh muốn trở về Trái Đất. Đương nhiên, chỗ này chính là mấu chốt.
Hoa Thiết Nhi thấy Thư Triển không chịu đi thì cảm thấy rất khó hiểu: “Sao anh muốn ở lại đây? Chỗ này có cái qué gì đâu! Anh là ‘Thiên Tàn’, nếu bị mấy tên kia bắt được thì chết là cái chắc!”
Thư Triển chỉ ngón tay lên quầng sáng đỏ sậm.
Hoa Thiết Nhi lắc mạnh đầu: “Anh đừng nghĩ đến nó nữa, bảo bối chín phần là vẫn chưa rơi xuống. Dù có rơi xuống thì giờ chúng ta cũng không giữ nổi.
Nhưng cái này không phải do bổn hoàng tử không đủ mạnh, chỉ là do bổn hoàng tử còn chưa thức tỉnh. Chờ đến khi thức tỉnh xong, chúng ta muốn gì mà không lấy được chứ!
Được rồi, mau đi thôi.”
Thư Triển vẫn không chịu đi, anh nghe không hiểu thiếu niên nói gì nên tất nhiên là cũng không hiểu tại sao hắn lại phải vội vàng rời đi. Anh muốn ở lại, chờ quầng sáng hút mình và Đại Hắc về.
Hoa Thiết Nhi thấy không trao đổi nổi liền bổ một chưởng vào gáy Thư Triển.
Thân thể anh lập tức mềm nhũn, ngã vào ngực thiếu niên.