Cuối cùng thì xích sắt trên người Hoa Thiết Nhi cũng được tháo xuống.
Thư Triển thấy barbie lực sĩ đứng thẳng dậy, quấn đoạn dây xích nặng nề kia quanh hông rồi vỗ vỗ eo, dáng vẻ như không hề cảm thấy nặng.
Ánh mắt Thư Triển thuận theo, nhìn về phía cánh tay mềm rũ của thiếu niên, đang định hỏi xem anh có giúp được gì không thì đã thấy barbie lực sĩ nhếch mép cười với mình. Cánh tay trái còn lành lặn của hắn giữ chặt lấy cánh tay phải, bất ngờ kéo mạnh xuống một phát rồi lại dùng lực đẩy lên!
Thư Triển: “…”
Nhìn thôi đã thấy đau vãi chưởng.
Còn tưởng thiếu niên ngoài hành tinh này muốn giật phăng cánh tay mình xuống luôn chứ…
Đại Hắc: “Gâu!”
‘Áu Áu Áu! Đau chết mất!’ Hoa Thiết Nhi không ngờ nắn khớp lại đau dữ thế. Quan trọng là hình như hắn còn chưa sửa đúng đâu!!!
“Mình thấy vu y đều làm vậy mà, chuyện đơn giản như vầy sao mình không làm được nhể?” Hoa Thiết Nhi không tin tà, cố chịu đựng cơn đau kịch liệt, lần nữa nhe răng cười với ‘Thiên Tàn’ hoang dã kia, lớn tiếng nói: “Đừng sợ, chỉ là trật khớp thôi mà, bổn hoàng tử chỉnh lại nhanh lắm!”
Nói xong, hắn lại túm lấy cánh tay phải của mình, kéo mạnh xuống rồi lập tức đẩy lên.
Thư Triển nhìn mà run cả người: Đau quá đi!
Đại Hắc bị hù doạ: “Gâu!” Người ngoài hành tinh này đang làm gì thế?!
“Ui!” Hoa Thiết Nhi không muốn mất mặt với ‘Thiên Tàn’ yếu đuối bèn liều chết cắn chặt răng, chỉ phát ra tiếng rêи ɾỉ nhỏ xíu.
Nhưng thật sự là đau quá trời quá đất!
Hoa Thiết Nhi nghiêng đầu sang chỗ khác, len lén lau đi giọt nước mắt không cẩn thận ứa ra. Lúc quay đầu lại, trên mặt hắn đã tràn ngập nụ cười không để tâm rực rỡ như ánh nắng: “Lần đầu tôi bị trật khớp á! Trước đây chưa từng bị, tôi thử lại lần nữa xem sao, chắc chắn sẽ được, anh chờ chút nhé!”
Tuy Thư Triển không hiểu nhóc barbie lực sĩ đang nói gì nhưng dáng vẻ đối phương cố nén nước mắt, miễn cưỡng vui cười thì anh thấy rất rõ.
Xem tư thế kia của nhóc thì hình như định thử thêm lần nữa. Cân nhắc đến chuyện nói không chừng sau này mình và Đại Hắc còn rất nhiều chỗ cần nhờ đến tên nhóc này, anh vội mở miệng nói: “Từ từ đã, cậu còn bạo lực kiểu đấy thì dù cánh tay này có kéo lại được, về sau cũng bị viêm cơ, viêm dây chằng thôi, sẽ xuất hiện các vấn đề như trật khớp theo quán tính… Lúc đó, cánh tay của cậu coi như bị phế mất một nửa đấy!”
Hoa Thiết Nhi thấy ‘Thiên Tàn’ hoang dã đang nói gì đó, còn chỉ chỉ vào cánh tay của mình thì lập tức nói: “Lần này chắc chắn không có vấn đề gì đâu, tin tôi đi! Hai lần vừa rồi chỉ là thử thôi. Được rồi, nhìn đây, lần này tôi nhất định sẽ chuẩn bị thật tốt!”
“Dừng tay!” Thư Triển bùng nổ, hét lớn. Không thể nhịn nổi nữa, cảnh tượng này đúng là khiêu chiến thần kinh đến cực hạn.
Tuy anh chuyên về thuốc men nhưng cũng đã học qua tí xoa bóp nắn xương, kiểu gì cũng hơn để thằng nhóc lực điền này vặn vẹo lung tung.
Tuy nghe không hiểu nhưng Hoa Thiết Nhi vẫn bị khí thế kia dọa sợ, động tác lập tức khựng lại.
Thư Triển đã đứng lên, đi đến bên cạnh anh chàng barbie lực sĩ, vươn tay về phía cánh tay phải của hắn.
Hoa Thiết Nhi khó hiểu: “Anh muốn làm gì? Này, đây là trật khớp nghiêm trọng đấy, người bình thường không chịu nổi đâu, anh đừng đυ.ng vào, đau lắm á! Này, nói anh không được đυ.ng vào cánh tay của bổn hoàng tử rồi cơ mà, đánh anh bây giờ!”
“Gâu! Gâu gâu gâu!” Đại Hắc đột nhiên sủa loạn, tỏ vẻ sẽ nhào lên người Hoa Thiết Nhi.
Hắn giật nảy mình kêu lên, lực chú ý lập tức chuyển đến dã thú khắp người đầy bùn nhão.
Hoa Thiết Nhi không sợ ‘Thiên Tàn’ hoang dã gây sự, thế nhưng con dã thú kỳ quái này lại có khả năng tổn thương hắn.
“Ờ thì… ‘Thiên Tàn’ này, con thú nuôi dưỡng anh định làm gì thế? Anh bảo nó dừng lại đi, nếu không bổn hoàng tử sẽ phản kích đấy… Au… Áu!” Hoa Thiết Nhi chưa kịp dứt lời đã gào to đến mức lạc cả giọng.
Thư Triển buông cánh tay thiếu niên ra, thành công lui thân.
Hoa Thiết Nhi đau lòng, kinh hãi, mặt mày đầy vẻ khó tin nhìn ‘Thiên Tàn’ hoang dã rồi lại nhìn vào cánh tay phải đáng thương của mình, khoé mắt rõ ràng đã ứa ra hai giọt đậu vàng. Có khi nào cánh tay của hắn đã bị phế luôn rồi không?
Hoa Thiết Nhi giật giật cánh tay phải.
Ể?
Vốn tưởng cơn đau dữ dội sẽ ập đến nhưng nó lại không hề xuất hiện. Chẳng những không đau mà cánh tay phải của hắn còn có thể hoạt động lại.
Hoa Thiết Nhi vung vẩy cánh tay, nhấc lên hạ xuống rồi sửng sốt, trợn mắt nhìn Thư Triển. Sau đó như bừng tỉnh, nói: “Ah! Tôi biết rồi, chắc lúc trước anh hay bị thương lắm phải không? Đại vu nói bệnh lâu ngày sẽ thành vu y, anh chắc là kiểu này nhỉ!”
Tự tìm lý do xong, Hoa Thiết Nhi lập tức thấy ‘Thiên Tàn’ hoang dã trước mặt nhìn thuận mắt hơn nhiều.
“Xem ra anh cũng không phải hạng vô tích sự. Chỉ bằng ngón nghề này, cộng thêm ân tình cứu giúp bổn hoàng tử thì sau này anh về sống ở lãnh địa của tôi chắc chắn sẽ không bị đói bụng. Biết đâu được lại có vị dũng sĩ nào đó coi trọng, đồng ý nuôi anh!”
May mà Thư Triển một câu cũng không hiểu.
Đại Hắc thấy không có gì nữa bèn cúi đầu, nhai chóp chép.