Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 8: Nhập Tiệc Thôi!

Hoa Thiết Nhi nghe âm thanh cắn nuốt đồ ăn, quay đầu nhìn Đại Hắc và Hỏa Nham Trùng trên mặt đất, âm thầm nuốt nước miếng. Hắn cũng rất đói, thế nhưng đường đường là bát hoàng tử Trấn Hải quốc, sao có thể nảy sinh ý đồ cướp đoạt đồ ăn của dã thú đã nuôi dưỡng ‘Thiên Tàn’ hoang dã được?

Nố nồ! Hắn siêu có ý đồ này luôn ấy chứ! Bụng Hoa Thiết Nhi đã trống rỗng tận bốn ngày, Hắc Tạp Nhân là một lũ độc ác khốn nạn, chẳng những không cho miếng đồ ăn nào mà còn muốn tra hỏi lãnh địa của hắn ở đâu!

Hoa Thiết Nhi vọt đến chỗ miếng Hỏa Nham Trùng cuối cùng, túm lấy một đầu, tay xé mạnh cái roẹt.

Đại Hắc: “Gâu gâu gâu gâu”

Đại Hắc nổi giận, người ngoài hành tinh này dám cướp đồ ăn của nó, nó muốn cắn chết hắn!

“Đại Hắc!” Thư Triển kịp thời hét lên, ngăn con trai lại: “Được rồi, để hắn ăn một chút đi, ăn rồi mới có sức làm culi. Con phụ trách giám sát hắn.”

Đại Hắc hướng về phía thiếu niên barbie lực sĩ đang liều mạng xé rách, gặm cắn ‘dây leo’. Nó nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, thò vuốt rạch một đường, cắt đứt dây leo dài hơn 3 mét thành hai đoạn một dài một ngắn rồi nằm úp sấp bên cạnh Thư Triển gặm đoạn dài.

Đại Hắc gặm dây leo một miếng lại ngẩng đầu liếc nhìn barbie lực sĩ một cái, rất có tư thế muốn xơi tái hắn luôn.

Thư Triển cũng đói meo nhưng lại không ăn được đồ sống, đã thế còn dính máu nên đành nhắm mắt làm ngơ, đi sang một bên tỉ mỉ xem xét hoàn cảnh xung quanh.

Nơi này đến nửa cọng cỏ dại cũng không có, chẳng có bất kỳ loại thực vật vào, trên đất chỉ có đá tảng và đất đai thoạt nhìn rất cứng.

Anh còn bước đến vách núi nhìn xuống.

Vách núi rất cao, có thể lờ mờ nhìn thấy một con sông bên dưới, thế nhưng có thực vật hay không thì lại không rõ lắm.

Vách núi đối diện dựng đứng, phẳng lì không có chỗ bám víu. Trông cứ như một ngọn núi bị người ta dùng đao chẻ ra làm đôi, chỉ còn dính nhau ở phần chân.

Hoa Thiết Nhi dùng tốc độ nhanh nhất ăn sạch đoạn Hỏa Nham Trùng được chia, đến xương cốt cũng nhai nát rồi nuốt hết, chỉ chừa lại mớ vảy trên da.

Hắn nhìn về phía ‘Thiên Tàn’ hoang dã chưa có tí gì vào bụng, do dự một lát bèn chừa lại một đoạn dài chừng 10cm, đi đến trước mặt Thư Triển rồi đưa cho anh: “Tôi biết anh muốn để dã thú nuôi dưỡng mình ăn no trước, thế nhưng anh cũng nên ăn chút gì đi. Thịt Hỏa Nham Trùng tương đối non mềm, ‘Thiên Tàn’ bọn anh cũng có thể ăn. Cho anh này!”

Hoa Thiết Nhi đưa khối thịt ra mà lòng mề đau nhói, hắn vẫn còn đói lắm. Đang ở tuổi ăn tuổi lớn, đừng nói một đoạn Hỏa Nham Trùng ngắn ngủn, dù là ba con nguyên đai nguyên kiện thì hắn cũng chén sạch.

Thư Triển không cẩn thận nhìn vào khối thịt còn đang nhỏ máu, chỉ thấy hoa hết cả mắt. Anh vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác: “Không cần đâu, cậu tự ăn đi.”

Hoa Thiết Nhi nhìn ‘Thiên Tàn’, không hiểu sao anh lại từ chối đồ ăn. Thế là hắn cố ý đi vòng qua trước mặt Thư Triển, đưa miếng thịt ra thêm lần nữa: “Cho anh này, ăn đi!”

Thư Triển nhíu mày, làm như không thấy miếng thịt, chỉ nhìn chăm chú vào khuôn mặt của thiếu niên lực sĩ.

Đại Hắc ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này thì lập tức xông đến, hất văng tay Hoa Thiết Nhi ra: “Gâu gâu gâu!”

Hoa Thiết Nhi vội nắm chặt miếng thịt kia, nhìn Đại Hắc rồi lại ngó qua ‘Thiên Tàn’, cứ như đã hiểu được điều gì đó: “Anh không ăn được thịt của Hỏa Nham Trùng hả? Được rồi, không phải tôi ki bo, không chia phần cho anh, là tự anh không cần đấy nhá!”

Hoa Thiết Nhi cầm miếng thịt lên, há to mồm, nhét hết vào miệng.

Thư Triển vuốt lông Đại Hắc, kêu nó ăn nhanh lên.

Hoa Thiết Nhi lau miệng, dắt miếng da Hỏa Nham Trùng vào xích sắt, đưa tay mời Thư Triển: “Nơi này không an toàn, cách Điểm Rơi Bảo Vật quá gần. Chúng ta đi nhìn thử xem, sau đó mau mau rời đi thôi.”

Thư Triển nhìn hiểu động tác tay của đối phương, ngoắc Đại Hắc mới ăn xong miếng thịt cuối cùng: “Đi theo hắn.”

Đại Hắc chưa ăn lớp vỏ cứng của ‘dây leo’. Nó nhìn thấy người ngoài hành tinh giữ chúng lại không ném đi nên cũng ngậm lên, chạy đến đưa cho baba nhà mình.

Thư Triển nhìn thấy vỏ dây leo bị liếʍ sạch sẽ, nửa vụn máu thịt cũng không còn thì mới đưa tay cầm. Anh kéo giãn thử thì phát hiện thứ này có tính đàn hồi rất cao, lớp vảy giáp bên ngoài ngoan ngoãn rạp xuống, không còn mảnh nào dựng ngược đâm vào tay nữa.

Thư Triển học theo thiếu niên lực sĩ, quấn vỏ dây leo quanh hông.

Hoa Thiết Nhi nhìn thấy tương tác giữa một người một chó, thấy động tác của họ rất tự nhiên, không hề có tí cảm giác kỳ quái nào.

Một người một chó đi theo phía sau thiếu niên lực sĩ về lại con đường cũ.

“Chờ một chút!” Hoa Thiết Nhi túm lấy cánh tay Thư Triển, ra hiệu dừng lại.

Sau đó hắn linh hoạt trèo lên phía trên của một bên thung lũng, tựa như đang nhìn gì đó. Một lát sau, hắn trèo xuống nói với Thư Triển: “Không có ai, đi thôi.”

Chẳng mấy chốc, bọn họ lại trở về chỗ cũ.