Mở Cửa [Xuyên Dị Giới]

Chương 6: ‘Dã Thú Yếu Nhớt’ Cứu Bát Hoàng Tử

Đại Hắc nhìn chằm chằm vào barbie lực sĩ ngoài hành tinh, chảy nước miếng: “Gâu!” Kéo lên, cắn chết hắn, ăn sạch luôn!

Nó chuyển tầm nhìn, ánh mắt đặt lên đám dây leo màu đỏ sậm.

Gâu! Chính là thứ này, thế mà lại dám làm baba bị thương! Vồ chết mi.

Đại Hắc đột nhiên duỗi móng vuốt, đầu ngón chân nhô ra lưỡi dao dài khoảng 10cm, thoáng cái đã móc sâu vào trong cọng dây leo to cỡ cánh tay người trưởng thành kia.

Dây leo bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể vặn vẹo rất mạnh, lớp vảy trên vỏ xoè hết ra, nhìn thế nào cũng không giống thực vật.

Đại Hắc không thèm để ý đến đám vảy sắc bén kia, giật mạnh dây leo lên.

Hoa Thiết Nhi: “…”

Sau khi nhìn thấy con thú yếu nhớt dính đầy bùn nhão bật lên móng vuốt sắc nhọn, hắn cảm thấy có lẽ phán đoán của mình đã sai rồi. Đến lúc thấy mấy cái móng vuốt sắc bén kia bơ đẹp lớp vỏ ngoài vừa bền vừa cứng của Hoả Nham Trùng, cứ đơn giản là cắm vào – rút ra đã xé rách được nó.

Đợi đến khi con thú yếu nhớt dính đầy bùn nhão kia nhẹ nhàng kéo dây leo lên, miệng Hoa Thiết Nhi đã không khép lại được nữa.

Hắn lầm to rồi, lão trời già đối với hắn còn khá lắm! Tuy suốt ngày chỉ muốn hành chết hắn nhưng vẫn luôn chừa cho hắn tí hy vọng sống. Nghe nói đây là đãi ngộ mà đứa con của số phận, tuyệt thế thiên tài mới nhận được nha!

Hoa Thiết Nhi được kéo lêи đỉиɦ vách đá, cái cây ‘dây leo’ kia cũng bị túm ra hơn phân nửa.

Hoa Thiết Nhi buông tay.

Dây leo vèo một cái, thân thể rụt lại, muốn chui vào động.

Nhưng móng vuốt của Đại Hắc đã giữ chặt nó lại, còn dồn sức kéo phăng ra ngoài.

Dây leo liều mạng chui vào động, Đại Hắc liều mạng kéo ra ngoài. Kéo không được thì ngao ô, cắn một miếng.

“Răng rắc!”

Lớp vỏ nhìn vô cùng cứng chắc của dây leo cứ thế bị hàm răng sắc bén của Đại Hắc cắn đứt.

Dây leo bị đau nhưng vẫn nhân cơ hội này chui vào động, còn mang theo nửa đoạn thân thể chạy trốn.

Hôm nay đi săn bất lợi, nhìn thấy một túi thịt treo lơ lửng trên vách đá, nó còn vui vẻ vì có đồ ăn. Ai biết vừa thò đầu ra đã bị nhân loại kia túm lấy, khiến nó xém chút cũng bị kéo xuống vách núi theo.

Ngay lúc nó đang cố gắng thắt cổ nhân loại kia thì lại có thợ săn đi đến, làm nó phải bỏ lại một phần ba cơ thể. Huhuhu, sau này nó chỉ còn mỗi cái đầu thôi!

Hoa Thiết Nhi nhìn Đại Hắc túm gần nửa đoạn dây leo lên, lúc này mới tiếc nuối kêu to: “Ui, sao lại túm có một đoạn thế? Không đủ ăn đâu!”

Đại Hắc nghe không hiểu.

Cu cậu lăn lộn đến giờ đã đói bụng lắm rồi, đoạn dây leo này lại không thuộc phạm vi đồ vật baba không cho ăn nên há miệng cắn luôn. Có điền nó không nuốt ngay mà xé gần nửa đoạn dây leo, kéo đến bên cạnh Thư Triển.

Xem nè, con báo thù cho baba rồi!

Thư Triển nhìn thấy dây leo bị kéo đến bên cạnh mình, nhìn thấy mặt cắt không bằng phẳng của vết đứt, còn có các sợi thần kinh, cơ bắp vẫn đang ngọ nguậy thì lập tức quay đầu. Anh nhìn thấy máu, lại choáng đầu rồi.

“Gấu!” Một bên móng của Đại Hắc đạp lên đoạn dây leo. Ây dô, suýt thì quên mất baba không thể nhìn thấy máu.

Thư Triển không nhìn vào mấy thứ nhầy nhụa kia thì cảm thấy đỡ hơn nhiều. Anh lấy đầu ngón tay chấm chút máu chảy ra từ dây leo, đưa lên đầu lưỡi nếm thử, một lát sau mới nói: “Có thể ăn được. Con tự ăn đi, ba chưa đói.”

Sau khi được cho phép, Đại Hắc rất vui vẻ, vùi đầu định cắn.

“Gâu gâu gâu!”

Đại Hắc bỗng nhìn về phía vật thể thứ hai kéo lên được, sủa một tràng cảnh cáo.

Hoa Thiết Nhi đang định cởi mớ xiềng xích trên người xuống, thế nhưng vừa khẽ động đậy thì dã thú cả người dính đầy bùn nhão kia đã nhìn về phía hắn, kêu gào ầm ĩ.

Thế là hắn ngoan ngoãn nằm im thin thít trên mặt đất, sau đó nghiêng đầu, nhìn ‘Thiên Tàn’ Thư Triển, lộ ra một nụ cười rực rỡ tỏa nắng: “Người anh em, anh đã cứu tôi, chính là cứu được tương lai của thế giới này. Yên tâm, sau này anh không cần lang thang ẩn nấp nữa, lãnh địa của tôi sẽ tiếp nhận anh.”

Vẻ mặt Hoa Thiết Nhi nhìn Thư Triển như đang ban phúc: ‘Không cần cảm động rớt nước mắt đâu, đây là báo đáp của bát hoàng tử đến từ Trấn Hải quốc. Sau này anh có thể trải qua tháng ngày hạnh phúc rồi.’

Thư Triển chỉ nghe được một đống mật mã loạn xạ, biểu cảm lộ ra trong mắt thiếu niên lúc nhìn anh chỉ thể hiện một ý duy nhất: ‘Tôi biết ơn anh lắm đó nha!’

Máu trên bàn tay đã ngừng chảy. May mà có lớp bùn nhão ngăn cản, nếu không đến bàn tay mình Thư Triển cũng không có can đảm nhìn thẳng. Giờ anh chẳng thèm để ý đến việc có bị uốn ván hay không, chỉ chậm rãi ngồi dậy, định thử giao lưu với barbie lực sĩ.

“Xin chào”

Hoa Thiết Nhi: “…”

Thư Triển: “Cậu có thể nghe hiểu những gì tôi nói không? Được rồi, cậu mà nghe hiểu thì tôi mới thấy kỳ quái á.”

Hoa Thiết Nhi giật mình: ‘Thiên Tàn’ hoang dã đáng thương, từ nhỏ được dã thú nuôi lớn, đến cả tiếng thông dụng cũng không biết nói. May mà hắn không kêu “gâu gâu” với mình, có lẽ hắn đã từng tiếp xúc với vài người khác chăng?

Thư Triển dùng ngón tay chỉ vào mớ xiềng xích trên người thiếu niên: “Muốn tôi giúp không?”

Hoa Thiết Nhi suy đoán ý tứ của anh, vội vàng nói: “Nói với dã thú nuôi dưỡng anh, tôi sẽ không làm hại các anh. Chẳng những không làm hại mà lãnh địa của tôi còn có thể tiếp nhận, để các anh trở thành lãnh dân (dân cư trong thuộc địa) chính thức!”