Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 11

Không ngờ nó còn lưu cả dữ liệu hành trình.

Quạ đen nhìn anh đầy nghi hoặc: "Ngay cả những kiến thức cơ bản này cũng không biết, anh có phải thiếu gia của gia tộc nào đó không?"

Nguyễn Tinh lắc lắc chiếc l*иg sắt: "Một con quạ rõ ràng đến từ ngoài thành, lại hiểu tường tận mọi chuyện trong nội thành. Cậu không phải là gián điệp do Vật Ô Nhiễm phái đến đấy chứ?"

Quạ đen lập tức kêu lên the thé: "Nói bậy gì thế?! Tôi chỉ là trời sinh thông minh!"

Cả hai đều có bí mật riêng, vì thế không bàn luận thêm về chủ đề này.

Nguyễn Tinh đến trung tâm đăng ký, xác nhận thân phận thức tỉnh giả và nhận được một tấm thẻ đen.

Điều này tương đương với việc anh chính thức xuất hiện trên hệ thống của chính phủ. Nhưng để có đặc quyền thực sự, anh vẫn phải dựa vào chính mình cố gắng trong tương lai.

"Tôi khuyên anh nên mua một món vũ khí tiện tay. Dù là để phòng thân hay làm nhiệm vụ cũng đều hữu dụng." Quạ đen nhắc nhở.

Nguyễn Tinh cảm thấy có lý, liền ghé vào một cửa hàng vũ khí bên đường. Sau khi tìm hiểu, anh chọn thứ có uy lực mạnh nhất.

Dùng thử một lần, anh lập tức yêu thích món đồ nhỏ gọn nhưng có sức công kích lớn này. Đối với một pháp sư tấn công tầm xa như anh, quả thực rất tiện lợi!

"Anh mua cái gì thế? Mấy thứ này có ích gì không?"

Quạ đen nghiêng đầu, nhìn thấy Nguyễn Tinh dừng lại ở một quầy hàng nhỏ ven đường, mua một đống đồ kỳ lạ.

Nguyễn Tinh không trả lời, nhanh chóng tìm một chỗ trọ để nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa, thay bộ quần áo sạch sẽ và thoải mái, anh bắt đầu bận rộn với những món đồ vừa mua.

Thằn lằn mắt đôi, máu bạch tuộc, nước độc cẩn, bột ngọc bích... Anh cẩn thận đo lường từng loại nguyên liệu rồi bỏ vào một chiếc nồi nhỏ.

Không bao lâu sau, chất lỏng trong nồi bắt đầu sôi trào, chuyển thành màu lam đậm, phát ra ánh sáng kỳ dị.

Quạ đen trợn mắt há hốc mỏ: "Anh đang làm gì đấy?"

Nguyễn Tinh liếc nhìn nó một cái: "Chờ chút cậu sẽ biết."

Nước thuốc được nấu suốt hai giờ, sau đó anh rót nó vào một chiếc lọ nhỏ.

Tiếp theo, anh lấy ra một lọ chất lỏng màu đỏ khác, bắt đầu vẽ những hoa văn phức tạp trên sàn nhà, đặt những sợi chỉ bạc và trang sức tơ hồng vào chính giữa.

Nửa giờ nữa trôi qua.

Quạ đen co rúm trong góc phòng, linh cảm có điều chẳng lành: "Anh đừng có làm bậy đấy!"

Nguyễn Tinh mỉm cười hiền lành: "Yên tâm, chuyện tốt mà."

Anh mở l*иg sắt, vươn tay chộp lấy con quạ, đồng thời nhét miệng nó vào miệng chai nhỏ.

Một luồng hương vị có thể khiến linh hồn thăng hoa xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu. Quạ đen thiếu chút nữa ngất xỉu, cánh giãy giụa dữ dội.

“Ngoan, rất nhanh sẽ xong thôi.”

Ánh mắt quạ đen dần trở nên mơ hồ.

Một luồng sáng bừng lên, nó phảng phất như thấy thiên đường.

Thiên sứ ghé bên tai nó nói: “Từ nay về sau, cậu chính là tôi tớ của tôi.”

Quạ đen lập tức bừng tỉnh.

Quay đầu nhìn lại—đâu ra thiên sứ? Rõ ràng là ác ma đội lốt con người!

“Cạc cạc! Anh đã làm gì tôi?!”

Nguyễn Tinh cười tủm tỉm: “Cậu từng nghe qua khế ước chủ-tớ chưa?”

Lúc này quạ đen mới phát hiện—mình không hề mở mỏ nói chuyện, nhưng đối phương lại biết rõ từng lời nó muốn nói.

Quạ đen: WTF?

Cốt truyện ma pháp thiếu nữ gì đây?!

Nó lập tức vỗ cánh bay lên, định trốn qua cửa sổ.

[ Quay lại. ]

Quạ đen mất quyền kiểm soát cơ thể, cánh xoay vòng giữa không trung rồi ngoan ngoãn đáp xuống vai Nguyễn Tinh.

Nguyễn Tinh: “Ngoan, quạ đen.”

Quạ đen: Con mẹ nó.

“Cậu có tên không?”

Quạ đen vểnh tai lên, đôi mắt tròn màu lục đậm long lanh: “Hãy gọi tôi là quốc vương bệ hạ của anh!”

Nguyễn Tinh cười lạnh: “Gọi là Tiểu Rác Rưởi đi.”

Quạ đen: “Chủ nhân, tôi sai rồi!”

Sau một hồi mặc cả, cuối cùng, cái tên được chốt là Phú Quý.

Phú Quý giục Nguyễn Tinh mua một cái trí não.

Phú Quý: “Trí não sau khi rà quét chip chứng thực sẽ hiển thị thông tin cá nhân, địa chỉ gia đình các thứ. Nó còn có thể xử lý nhiều loại nghiệp vụ trực tuyến, giúp tiết kiệm thời gian chạy tới chạy lui. Chưa kể còn có thể mua hàng online, giao tận nhà nữa ——”

“Tốt nhất mua hai cái.” Phú Quý hùng hồn: “Tôi cũng muốn tận tâm tận lực vì sự nghiệp của chủ nhân.”

Chỉ là muốn lướt mạng mà thôi.

Sau khi xác nhận khuôn mặt, Nguyễn Tinh đã có thể sử dụng tài khoản cá nhân của nguyên chủ. Nhờ vậy, anh có được thông tin chính xác về thân phận của người này.

“Nguyễn Tinh” trùng tên với anh, sinh ra ở nội thành. Mẹ mất sớm, bố là thành viên Đoàn Điều Tra, đã hy sinh một tháng trước.

Nguyên chủ tính cách yếu đuối, có dấu hiệu tự bế, thành tích học tập kém, luôn xếp cuối lớp. Bố hắn chưa từng đặt kỳ vọng gì, chỉ mong con trai được sống bình yên và vui vẻ.

Hắn được bảo vệ rất tốt, thậm chí chưa từng rời khỏi nội thành. Thế nên, lời quạ đen nói—đại thiếu gia được nuông chiều từ bé—cũng không hẳn là nói quá.

Nhưng vì sao lúc Nguyễn Tinh tỉnh lại, anh lại ở ngoài tường thành?

Chip cá nhân không ghi lại thông tin quá chi tiết, chỉ có thể xem được ngày giờ ra khỏi thành và địa điểm đã đi qua. Nguyên chủ trước nay chưa từng rời nội thành, vậy mà mười ngày trước lại rời khỏi căn cứ?

Nguyễn Tinh híp mắt.

Có điều gì đó không ổn.

Nhưng hiện tại không có thêm manh mối, anh tạm thời gác lại suy nghĩ này.

Anh mở khung tìm kiếm, nhập tên Phó Chấp, lập tức xuất hiện một loạt thông tin.

Là cấp dưới của Đoàn Điều Tra thuộc Bộ Chấp Hành, 80% thành viên trong đội đều là thức tỉnh giả, và yêu cầu tuyển chọn cũng vô cùng khắt khe.

Tô Hiểu Na là một thành viên của đội này. Nếu nói Đoàn Điều Tra là tinh anh của nhân loại, thì Đội 1 chính là tinh anh trong tinh anh.

Mà Phó Chấp chính là đội trưởng của đội này.

Quân hàm: Thiếu tướng.

Đồng tử Nguyễn Tinh phản chiếu những dòng chữ điện tử cuộn liên tục.

Thông tin chủ yếu xoay quanh các nhiệm vụ siêu cấp khó nhằn mà Phó Chấp từng thực hiện, nhưng về bản thân người này thì gần như không có gì.

Một kẻ thức tỉnh ngoài hệ thống như hắn, lại không có đề cử từ chính phủ, muốn tiếp cận Phó Chấp theo con đường chính thống là điều rất khó.

Có cách nào nhanh hơn không?

Phú Quý tắt trò chơi, chớp chớp mắt dò xét: “Tôi có một ý tưởng hay.”

Nguyễn Tinh nhìn nó: “Gì?”

Quạ đen nhìn hắn từ đầu đến chân, chậm rãi nói:

“Anh cứ đến cổng Đoàn Điều Tra mà khóc lóc ăn vạ. Gào lên rằng Phó Chấp ngủ với anh nhưng không chịu trách nhiệm. Tốt nhất kéo thêm một cái biểu ngữ nữa. Đám quan chức này coi trọng danh tiếng lắm, đến lúc đó không cưới——ý tôi là, không đáp ứng yêu cầu của chủ nhân mới lạ.”

Nguyễn Tinh:......