Chương 5 chủ tớ khế ước
Đoàn Điều Tra vì muốn họp báo cáo công tác, Tô Hiểu Na không có cách nào đi cùng Nguyễn Tinh. Trước khi chia tay, cô đưa cho anh một tờ giấy nhỏ, túm khẽ mép áo, dặn dò:
"Đoàn Điều Tra vẫn luôn tuyển người. Nếu cậu thật sự thèm muốn đội trưởng, có thể thử tham gia."
Nguyễn Tinh chỉ cười nhạt.
Anh biết chuyện mình dây dưa với Phó Chấp ở trung tâm kiểm tra đo lường đã bị truyền ra ngoài, không biết thành cái bộ dạng gì nữa.
Nhưng chuyện đó cũng không thể trách anh.
Một người xa lạ cầm chìa khóa nhà mình, chẳng lẽ không nên túm cổ áo người ta mà hỏi xem cái thứ này từ đâu ra sao?
Anh còn chưa chạm vào cổ áo ai cả, chỉ muốn vào trong chất vấn đối phương, tiện thể lấy lại chìa khóa mà thôi. Hiện tại không có chút manh mối nào về Tháp Pháp Sư, thần sắc kích động một chút cũng là chuyện có thể tha thứ, đúng không?
Nhưng có vẻ anh đã bị coi như một kẻ kỳ quái mà đuổi ra ngoài.
Vẻ mặt "đây là chuyện tôi có thể xem sao?" của nghiên cứu viên kia đến giờ vẫn in sâu trong trí nhớ.
Dù vậy, anh cũng không nản chí.
Chìa khóa và trung tâm tháp có một lực hấp dẫn lẫn nhau. Chỉ cần giữ được chìa khóa, anh có thể lợi dụng cộng minh để nhanh chóng tìm ra Tháp Pháp Sư.
Có lẽ Đoàn Điều Tra đã sớm biết vị trí của Tháp Pháp Sư? Bộ phận này hoạt động ngoài lề suốt mấy chục năm, không chừng có ghi chép liên quan đến Tháp Pháp Sư. Dù sao, một tòa kiến trúc lớn như vậy không thể nào nói biến mất là biến mất.
Cũng có thể có người đã sớm chiếm lấy Tháp Pháp Sư làm của riêng? Chỉ cần giữ được chìa khóa, việc xâm chiếm một tòa nhà vô chủ trái phép cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Những ý niệm đó lần lượt hiện lên trong đầu anh. Vừa rồi còn kiên định muốn tránh xa Đoàn Điều Tra, giờ tâm tư đã bắt đầu lung lay.
Nguyễn Tinh xách theo l*иg sắt, ra khỏi cửa hông của trung tâm kiểm tra đo lường.
Nơi anh đứng là một con phố cũ nát. Đối diện là một bức tường cao mấy chục mét. Hai bên đường là những kiến trúc giống như chồng lên từ những khối gỗ, tầng tầng lớp lớp, xiêu vẹo, trông như sắp đổ đến nơi.
Dây điện kéo ngang dọc trên con phố, rối tung lên như tơ nhện. Thỉnh thoảng có thể thấy những tia điện nhỏ lóe lên. Xung quanh, vài chiếc xe tàn tạ lướt qua rồi nhanh chóng biến mất.
Nguyễn Tinh chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ. Hai bên phố là những người ăn mặc xuề xòa, trước mặt bày bán vài món đồ vụn vặt:
Đồ dùng sinh hoạt, ngũ cốc, thịt, da lông động vật...
Những người chú trọng sẽ phân loại đồ đạc, còn những ai không quan tâm thì cứ để mọi thứ lẫn lộn vào nhau, thậm chí không biết thứ mình bán rốt cuộc là một cái ly hay... một hộp sọ.
Nguyễn Tinh không biết nguyên chủ đã từng sống ở đâu, chỉ lang thang không mục tiêu.
Anh băng qua vài con hẻm nhỏ, đi đến một con đường rộng rãi hơn. Kiến trúc nơi này rõ ràng được xây dựng có quy hoạch, những tòa nhà cao mười mấy tầng đứng sừng sững, tường kính phản chiếu ánh sáng.
Nhưng ngoài ý muốn là gần như không có ai ở đây. Những người qua đường cũng vội vã rời đi.
"Ca! Đây là trung tâm cách ly đấy."
Quạ đen vỗ cánh, dụi dụi mỏ như thể ngửi thấy mùi gì khó chịu:
"Tránh xa chỗ này một chút đi. Những người có chỉ số ô nhiễm chạm đến mức nguy hiểm đều bị giữ lại trong trung tâm cách ly! Ở đây rất dễ xảy ra sự cố ô nhiễm rò rỉ!"
Nguyễn Tinh liếc nhìn con quạ. Nó quá quen thuộc với cơ sở của loài người.
"Khi nào bọn họ mới được rời khỏi trung tâm cách ly?"
"Khi chỉ số của họ xuống dưới mức nguy hiểm, trên cơ bản những người bị đưa vào khu cách ly đều như vậy cả."
"Khu cách ly?"
Quạ đen giải thích: "Khu cách ly chính là vùng ngoại thành bây giờ."
Chỉ số ô nhiễm 60% là một ranh giới, còn được gọi là "tuyến không thể nghịch".
Nếu chỉ số ô nhiễm giảm xuống dưới mức này, người ta có thể trở lại căn cứ, nhưng phải trải qua kiểm tra để đảm bảo chỉ số trong phạm vi an toàn. Sau đó, họ sẽ được phân đến các khu khác nhau của trung tâm cách ly để tiếp tục theo dõi và điều trị.
Khu cách ly có hai nơi, nằm ở phía nam và phía bắc thành phố. Chúng nằm giữa nội thành và ngoại thành, được bảo vệ bởi tường thành.
Những năm gần đây, ngày càng nhiều người buộc phải định cư tại khu cách ly. Theo thời gian, nơi này dần phát triển thành khu dân cư đông đúc, được cư dân nội thành gọi là "ngoại thành".
Nếu chỉ số ô nhiễm xuống dưới 40%, họ có thể rời khỏi trung tâm cách ly, nhưng vẫn không được phép vào nội thành.
Chỉ có thành viên Bộ Chấp Hành mới có quyền vào nội thành với chỉ số ô nhiễm từ 20% trở xuống.
Rất nhiều người sống mười mấy năm mà chỉ số vẫn không thể giảm, họ đành phải chấp nhận ở lại ngoại thành suốt đời.
"Ra khỏi trung tâm cách ly chỉ có nghĩa là tạm thời an toàn. Có người bị ô nhiễm nhưng thời kỳ ủ bệnh kéo dài đến vài tháng, nếu để họ vào thành thì có thể gây ra sự cố ô nhiễm khẩn cấp, khiến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người mất mạng!"
Nguyễn Tinh nhìn chỉ số của mình.
"Tôi chỉ có 7%, chắc là có thể vào được."
"Anh đi qua khu ô nhiễm cấp C, ít nhất phải ở ngoài thành chờ nửa tháng mới được vào."
Khoảng thời gian đó được gọi là "kỳ cách ly."
Nguyễn Tinh nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay trái. Nơi đó có một vết sẹo nhạt màu, vị trí cấy con chip sinh trắc. Chip này ghi lại những sự kiện quan trọng trong cuộc đời anh từ khi sinh ra đến nay. Chính nhờ Đoàn Điều Tra quét con chip này mà họ mới xác nhận được thân phận của anh.