Là Ngươi Trộm Tháp Pháp Sư Của Ta Sao?

Chương 12

Chương 6 rạp chiếu phim Hạnh Phúc ( 1 )

“Tốt, cảm ơn chị Hiểu Na.” Nguyễn Tinh rất lễ phép cúp điện thoại.

Nếu cô đã nói có việc thì cứ tìm, vậy anh cũng không khách khí, trực tiếp hỏi làm thế nào để gia nhập Đoàn Điều Tra.

Xem nhẹ ngữ khí đối phương đột nhiên hưng phấn một cách kỳ lạ, còn cực kỳ tận tâm tận lực.

“Chủ nhân, anh đừng để bị lừa.”

Phú Quý trên đầu u lên một cục, quấn thêm miếng vải, ngồi trong l*иg với vẻ mặt đầy căm phẫn: “Làm quan mà nói, toàn là gạt người!”

Nguyễn Tinh lười để ý nó. Lúc này, anh đang xem xét tài liệu mà Tô Hiểu Na gửi đến.

Là một bức thư đề cử và một tờ đơn đăng ký.

Nếu được thành viên Đoàn Điều Tra đề cử, thức tỉnh giả có thể đi đường đặc chiêu. Đây cũng là lý do rất nhiều thức tỉnh giả hoang dã muốn tạo mối quan hệ với Đoàn Điều Tra—để có cơ hội chen chân vào hệ thống chính quy.

Học viện có hệ thống riêng, nhưng quan hệ nhân mạch lại cực kỳ quan trọng.

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Nguyễn Tinh chỉ cần chờ thông báo.

Ba ngày sau sẽ là kỳ thi viết đầu tiên.

Phú Quý lướt mạng, nhanh chóng cập nhật thông tin: “Tôi vừa thấy trên diễn đàn nói rằng tỉ lệ đậu phần thi viết chỉ khoảng 30%, chủ yếu để sàng lọc thí sinh tự do. Sau đó còn có phần thi kỹ năng thực chiến. Tính tổng lại, có thể mỗi vòng chỉ lấy năm người đầu tiên mới được thông qua. Rất khó đấy, cho nên anh thật sự không suy xét phương pháp của tôi sao, chủ nhân?”

Nguyễn Tinh nằm dài trên sô pha đọc tài liệu: “Nói thêm câu nữa là tôi bịt miệng cậu.”

Quạ đen lập tức im lặng.

Dù có thiên tài đến đâu, cũng không thể trong vòng hai ba ngày mà xem hết toàn bộ tư liệu. Sau khi nắm bắt sơ lược các dạng đề thi, Nguyễn Tinh trực tiếp đến trường thi.

Không ngờ địa điểm thi lại là trung tâm cách ly ngoài thành, đúng nơi lần trước Phú Quý muốn tránh còn không kịp.

Nguyễn Tinh liếc nhìn thiết bị trên tường.

Chỉ số ô nhiễm trước mặt: 20%.

Trung tâm cách ly có vài tòa cao ốc, mỗi tầng rộng gần hai ngàn mét vuông. Địa điểm thi của bọn họ nằm trong một tòa nhà nhỏ hơn so với các tòa khác.

Khu vực rộng rãi chính giữa được dùng làm trường thi, giờ phút này đã tụ tập đông đảo thí sinh.

Dựa vào trang phục và phong thái, có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông có cả thức tỉnh giả hoang dã lẫn những người đến từ nội thành—trông có vẻ được đào tạo bài bản hơn.

Mỗi trường thi có 50 thí sinh, tổng cộng 6 trường thi, tức là khoảng 300 người cùng tham gia vòng tuyển chọn này.

Số lượng nhiều hơn so với tưởng tượng.

[Có rất nhiều người đều là cựu binh của Thế chiến thứ hai và Thế chiến thứ ba.]

Phú Quý trò chuyện với Nguyễn Tinh trong lòng.

[Nhân loại các anh có câu danh ngôn gì đó, vũ trụ tận cùng là biên chế.]

Nguyễn Tinh vừa lúc trông thấy một cụ ông khoảng 70 tuổi, tay chân run rẩy vẫn kiên trì tham gia kỳ thi. Anh tức khắc cảm thấy kính nể, đồng thời có cách hiểu sâu sắc hơn về câu nói của Phú Quý.

“Mời các thí sinh tiến vào trường thi theo đúng thông tin kiểm tra danh tính, chuẩn bị bắt đầu kỳ thi.”

Loa phát ra thông báo liên tục.

Nguyễn Tinh nhìn Phú Quý ra hiệu bằng ánh mắt.

Phú Quý lập tức hiểu ý, lặng lẽ bay khỏi khu vực thi.

Trường thi cấm mang theo bất kỳ thiết bị điện tử nào, càng không cho phép sử dụng dị năng để gian lận, nên dĩ nhiên Phú Quý không thể vào trong.

Nhưng Nguyễn Tinh cũng không cần nó làm vậy.

Chủ tớ hai người đã điều tra địa hình từ trước. Giờ đây, quạ đen đậu trên nhánh cây bên ngoài tòa nhà, đôi mắt xanh lục dần dần sẫm lại khi nhìn vào đám thí sinh đang vùi đầu viết bài.

Từng hàng chữ nhanh chóng được phân tích và truyền đi.

[ACBBD, DDDCB......]

Nguyễn Tinh động đậy.

—— yên tâm thoải mái mà sao chép đáp án.

Phú Quý tiếp tục:

[ Nhà nghiên cứu phát minh ra thuốc Linh Cang là tiến sĩ Will; trong điều kiện gặp phải Vật Ô Nhiễm cấp C ngoài dã ngoại… ]

Phòng điều khiển.

Vài thành viên Đoàn Điều Tra mặc chế phục đen đang trò chuyện.

“Mấy chuyện này thật sự cần giám sát sao?” Một giọng lười biếng vang lên.

“Nếu không muốn thì cậu có thể về ngay bây giờ.” Một giọng lãnh đạm đáp lại.

Bùi Dã hừ một tiếng: “Tôi ghét nhất mấy nhiệm vụ nhàm chán này.”

Với một kẻ chuyên tìm cách trốn việc như hắn, phải làm liên tục đúng là tra tấn.

Bên cạnh, giám khảo của trung tâm cách ly chỉ cười mỉm, nhưng không dám chen vào.

Quy định là quy định, tuyển người cho Đoàn Điều Tra thì đương nhiên không thể để trung tâm cách ly toàn quyền quyết định. Nhưng điều khiến hắn không ngờ là lần này lại có hai vị đại Phật đến giám sát.

Phó Chấp lật xem tư liệu thí sinh trong tay, mí mắt cũng không buồn nhấc lên.

Bùi Dã bĩu môi, đưa mắt về phía màn hình giám sát.

“Ơ?” Hắn chỉ vào một góc, nơi Nguyễn Tinh đang ngồi: “Phó đội, bạn nhỏ nhà anh cũng ở đó kìa.”