Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 27: Là ta hiểu lầm

Công tử vừa nói, nàng liền không nhịn được suy nghĩ nhiều.

Sợ y hiểu lầm động tác nuốt nước bọt của mình, Trình Lệnh Tuyết vội giải thích trước.

“Thuộc hạ... chỉ là đói thôi.”

“Vậy à? Ngươi muốn ăn ta sao?”

Công tử hiếm khi đùa giỡn với nàng, nhưng Trình Lệnh Tuyết chẳng thấy buồn cười, vội nhặt áo ngoài của y lên: “Thuộc hạ giúp ngài hong khô y phục.”

Nàng trở lại dáng vẻ thường ngày, cúi đầu, khuôn mặt vô cảm như tượng Phật trong hang.

Trong hang yên tĩnh một lúc lâu.

Cơ Nguyệt Hằng nhìn bộ áo đen trên người nàng, chợt hỏi: “Mặc áo ướt, không khó chịu sao?”

Đương nhiên là khó chịu.

Nhưng cởϊ áσ sẽ lộ tẩy, Trình Lệnh Tuyết thản nhiên đáp: “Thuộc hạ là người luyện võ, đã quen rồi.”

Công tử cũng không khuyên nhủ thêm, áo ngoài của y không biết làm từ chất liệu gì, khô rất nhanh, chỉ nửa khắc đã gần như khô hẳn, y phục của Trình Lệnh Tuyết cũng dần khô đi nhờ thân nhiệt và sức nóng từ đống lửa.

Lúc này nàng mới dám ngẩng đầu, thấy công tử đang dựa vào vách đá, mặt mày tái nhợt, hai mắt khép chặt.

Dáng vẻ của y khiến nàng bất an.

Nàng hơi nhổm dậy đặt ngón tay lên chóp mũi của y, không ngờ lại không cảm nhận được chút hơi thở nào.

Nàng vội vàng kiểm tra mạch đập, bàn tay công tử lạnh ngắt, người lại thiếu đi chút sinh khí, Trình Lệnh Tuyết có cảm giác như đang chạm vào một con rắn.

Trong khoảnh khắc hoảng loạn, bỗng trên cao vang lên giọng nói trầm thấp: “Đang tìm gì thế?”

Công tử vẫn bất động dựa vào vách đá, hai mắt vẫn nhắm như đang nói mê sảng.

Trình Lệnh Tuyết thu tay lại: “Tìm mạch của ngài.”

Cơ Nguyệt Hằng cười khẽ: “Là ta hiểu lầm, hóa ra ngươi sợ ta chết.”

Y hiểu lầm cái gì?

Chẳng lẽ y nghĩ nàng định lấy trộm thứ gì đó.

Trình Lệnh Tuyết giải thích: “Thuộc hạ lo ngài gặp chuyện bất trắc, dù sao thuộc hạ là hộ vệ của công tử, nếu không bảo vệ được chủ tử chính là kẻ vô năng.”

Công tử nhắm mắt, suy yếu gật đầu.

Ở chung một chỗ với y thật sự nguy hiểm, không biết y sẽ nói ra cái gì nàng nghe không hiểu cũng đáp không được, Trình Lệnh Tuyết thò ra ngoài động, nhìn lên bầu trời nhỏ bé phía trên, nỗi sầu lại dâng lên trong lòng.

Không biết những người khác thế nào rồi.

Liệu sát thủ có tìm đến không.

Tiếng bụng đói vang lên kéo Trình Lệnh Tuyết trở về thực tại, lúc này nàng mới nhớ ra bọn họ đã gần cả ngày chưa ăn gì, nàng thì có thể chịu được nhưng công tử thể trạng yếu, đói một bữa e rằng không ổn.

“Thuộc hạ đi tìm ít đồ ăn.”

Công tử không đáp, có lẽ đã ngủ rồi, Trình Lệnh Tuyết nhẹ nhàng nhảy lên, bay tới bên bờ phía dưới.

Thanh niên đang nhắm mắt tĩnh tọa chậm rãi mở mắt.

Cơ Nguyệt Hằng nhìn ra ngoài hang, thần sắc đáy mắt y mờ ảo như tượng Phật bị bụi phủ trong hang, khó lòng đoán định.

*

“Cạch——”

Trước cửa động, một vật được bọc trong tấm vải bạt bị ném vào, sau đó Trình Lệnh Tuyết cũng khiêng chiếc xe lăn lấy từ thuyền ô nhỏ mang vào động.

Qua bao phen vất vả, trên gương mặt thanh tú của nàng lấm lem bụi nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Cơ Nguyệt Hằng hơi ngạc nhiên, nhìn thấy gói đồ trên đất, y liền hiểu ra: “Thì ra đã tìm thấy bảo vật rồi.”

Thiếu niên nghe câu nói đùa như trẻ con của y, cảm thấy hơi ngượng, cúi đầu gạt tóc mai rơi xuống, chỉ một động tác nhỏ nhưng lại khiến người ta khó phân biệt được nam nữ.

Nhưng chỉ thoáng qua.

Cơ Nguyệt Hằng đưa mắt nhìn về phía gói đồ.

“Là bảo bối gì thế?”

Trình Lệnh Tuyết mở gói đồ ra, giữa chốn hoang dã, trong tình cảnh tuyệt vọng, có thể tìm thấy những thứ hữu dụng từ con thuyền nát đúng là điều kỳ diệu tựa bánh từ trên trời rơi xuống, giọng nàng không giấu nổi sự thỏa mãn:

“Xe lăn của công tử, một chiếc chum đất đựng cá, một bộ ấm chén bị mẻ nhưng vẫn dùng được, trên vách đá có mạch nước ngầm có thể lấy nước, thuộc hạ còn kéo thuyền lên bờ, lát nữa sẽ sửa lại.”