Bình thường nàng sợ phạm sai lầm, luôn cố ý kiềm chế không nói nhiều, nhưng lúc này lại không thể kìm được.
Cơ Nguyệt Hằng đúng lúc tiếp lời.
“Không ngờ lạc giữa hoang dã mà còn được uống nước suối, ngồi xe lăn, may nhờ có Trúc Tuyết.”
Trình Lệnh Tuyết được khen mà không biết phải ứng phó thế nào, nàng đỡ công tử ngồi lên xe lăn, sau đó nhóm lửa, rồi lấy cá đã làm sạch xiên lên que nướng.
Khi nước suối trong lò sôi lên, nàng rót vào tách trà, để nguội một chút rồi đưa cho Cơ Nguyệt Hằng.
“Công tử làm ấm tay trước.”
“Đa tạ.”
Cơ Nguyệt Hằng đưa hai tay đón lấy.
Y liếc nhìn thiếu niên đối diện đang lặng lẽ cúi đầu làm việc, rồi lại nhìn về phía con cá đang nướng trên lửa tỏa mùi thơm nức.
Y thở dài tiếc nuối: “Tiếc thay những con cá này, ta vốn định mang về biệt viện nuôi dưỡng cẩn thận.”
Trình Lệnh Tuyết nghe ra ý coi trọng trong lời công tử, nhưng nàng không nghĩ y muốn nuôi những con cá này chỉ vì chúng là thứ thuộc hạ đã bắt được cho y.
“Công tử thích nuôi cá sao?”
Cơ Nguyệt Hằng nhạy bén nhận ra thiếu niên lảng tránh trong vô thức, nhẹ nhàng thăm dò:
“Không phải là thích nuôi cá, trong biệt viện đã có vô số cá chép quý, ta đâu thiếu vài con cá này, chỉ là…”
“Tấm lòng của người dâng cá rất đáng quý.”
Trình Lệnh Tuyết ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn.
Một công tử cao quý như y, hẳn là không thiếu kẻ muốn lấy lòng, muốn có được tấm lòng của người khác cũng rất dễ dàng, những thứ dễ dàng có được, y thật sự sẽ trân trọng sao?
Có lẽ y sợ nàng ghét bỏ vì thể trạng yếu đuối nên cố ý kéo gần khoảng cách, công tử chủ động bày tỏ thiện ý, với nàng, đây là cơ hội tốt để củng cố lòng tin, nhưng Trình Lệnh Tuyết lại không biết nói gì để thêm phần đẹp ý.
Nàng chọn cách đưa con cá đã nướng chín cho y.
Cơ Nguyệt Hằng nhìn con cá nướng vàng ruộm, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ, khẽ thì thầm: “Tưởng đâu gặp phải con sói tuyết ngốc nghếch, hóa ra lại là một con nhím.”
Trình Lệnh Tuyết nghe rõ nhưng lại hiểu sai: “Công tử yên tâm, nơi này không có sói.”
Cơ Nguyệt Hằng chỉ mỉm cười.
Nhớ lại câu “Hồi quang phản chiếu”, y lại thầm thêm một câu: “Một con nhím chẳng am hiểu văn chương.”
Ăn uống no nê, bầu trời bên ngoài đã tối dần, Trình Lệnh Tuyết thêm củi, ôm kiếm di chuyển đến cửa hang.
“Thuộc hạ sẽ gác đêm, công tử cứ an tâm nghỉ ngơi.”
Cơ Nguyệt Hằng thần sắc bình thản nhưng lời nói lại mang chút mất mát không hợp cảnh: “Trúc Tuyết chắc ghét ta tỉnh giấc quấy rầy.”
Bị y nói trúng rồi, Trình Lệnh Tuyết xoa nhẹ chuôi kiếm, quay lại nhìn góc nghiêng thanh tú như ngọc của công tử phản chiếu trong ánh lửa, trong hang động này, lại càng có vẻ mong manh tựa như một viên minh châu lưu lạc.
Có lẽ tính cách lạnh lùng của nàng khiến y luôn lo sợ sẽ bị bỏ rơi, nàng cố gắng tỏ ra thân thiện hơn.
“Công tử hiểu lầm rồi, thuộc hạ thấy hôm nay ngài chịu kinh hãi nên muốn ngài nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Công tử gật đầu: “Ta biết rồi.”
Một câu nói bình thường, nhưng qua giọng điệu ốm yếu của công tử lại mang chút ngoan ngoãn.
Trình Lệnh Tuyết chưa từng dỗ dành ai, nàng lục lại trí nhớ, nhớ đến một câu trong vở kịch yêu thích của biểu tiểu thư, cảm thấy cũng tạm phù hợp, bèn nói:
“Công tử yên tâm, thuộc hạ luôn ở đây.”
Câu nói này đối với nàng có chút bỏng miệng, sau khi thốt ra chữ cuối cùng, Trình Lệnh Tuyết vội vàng quay lưng lại.
Cơ Nguyệt Hằng khẽ nhướng mày.
Ánh mắt y vô tư dò xét bóng dáng đứng trước cửa động, từ đôi vai gầy gò, lướt đến vành tai đỏ ửng, rồi dừng lại ở cần cổ thon dài.
Phần cổ mảnh khảnh ấy vương một lọn tóc đen.
Dáng vẻ thanh tú đến mức không giống một thiếu niên.
Ánh mắt Cơ Nguyệt Hằng dừng lại giây lát.
Đôi mắt đào hoa thoáng ngẩn ngơ, rồi không thể kiềm chế mà tràn ra một tia ác ý nguy hiểm.
Cảm giác mất khống chế này khiến Cơ Nguyệt Hằng khẽ giật mình, y khẽ nhếch môi, bất lực cười nhẹ.
Nụ cười tan đi, ánh mắt y càng trở nên ôn hòa, y giơ tay về phía người ở cửa hang, cách không nhẹ nhàng chạm vào cần cổ thon dài ấy.
Ngón tay dài khẽ khép lại——
Động tác tựa như ngắt một đóa hoa.