Tốn không ít sức lực, cuối cùng cũng kéo được công tử đang bất tỉnh lên bờ, Trình Lệnh Tuyết muốn kiệt sức.
Có lẽ nàng nên cảm tạ trời cao.
Chỉ mới gặp công tử vỏn vẹn hai tháng, vậy mà đã hai lần có được cơ hội "anh hùng cứu mỹ nhân".
Nhưng nghĩ lại, nàng vẫn không khỏi kinh hồn bạt vía.
Bởi vì thuyền mui đen nhiều nhất có thể ngồi bốn năm người, lần này bọn họ đi du ngoạn trên sông chia làm hai thuyền, trên thuyền kia còn có hai tỳ nữ chuyên pha trà cho công tử.
Lúc đó, đối diện có hơn mười tên thích khách mà công tử chỉ mang theo sáu hộ vệ, may nhờ Đình Tùng quyết đoán phái Bạch Sương dẫn dụ kẻ địch sang thuyền khác, còn lại hộ tống công tử rời đi trước..
Tưởng rằng đã thoát hiểm, không ngờ lại gặp phải nhóm thích khách mai phục khác, thuyền bị ép vào khe suối hẹp, mấy người bị đánh tản ra, Trình Lệnh Tuyết cùng công tử trên thuyền cố sức chống đỡ.
Chiếc thuyền lao vào một động nước, chao đảo một hồi, khi ra lại thì đã đến giữa hồ này.
Giờ đây, tình hình còn tệ hơn.
“Công tử, thuyền bị rò nước rồi!”
Không có hồi đáp, Trình Lệnh Tuyết quay đầu lại, phát hiện công tử đã hôn mê.
Thuyền sắp hỏng, nàng chỉ có thể chèo thuyền vào bờ trước đưa công tử lên bờ.
Nơi đây chỉ có một lối vào là động nước, bốn phía hồ đều là vách núi cao bao quanh tạo thành một cái giếng trời, chỉ có ánh sáng từ trên cao rọi xuống.
Một bên vách có hang động nhỏ, bên ngoài là bậc đá rộng nửa cánh tay, sau khi xác nhận xung quanh không có mai phục, Trình Lệnh Tuyết cõng công tử vào hang tạm lánh.
Hang động rộng khoảng một trượng, cao một trượng, bên trong thờ một pho tượng Phật cao bằng người, nhìn màu sắc tượng Phật và lớp bụi dày bám trên đó, có lẽ nơi này đã lâu không có người đến.
Trình Lệnh Tuyết cẩn thận đặt công tử xuống.
Y phục công tử đã ướt phân nửa nhưng may mắn không bị sặc nước, chắc do thuyền lắc lư quá mạnh, không chịu nổi nên mới ngất đi.
“Ngài cũng quá yếu rồi.”
Trình Lệnh Tuyết đứng dậy, chắp tay trước tượng Phật, thành kính thầm khấn: “Phật tổ soi xét.”
Nói xong, nàng nhanh chóng tháo thanh gỗ bên cạnh tượng Phật, vừa định dùng gỗ để nhóm lửa thì thanh niên đang nằm bất tỉnh dưới đất đột nhiên ho hai tiếng.
Đôi mắt y khẽ hé mở.
Trình Lệnh Tuyết nhìn công tử, trong khoảnh khắc như bị điểm huyệt, vừa rồi nàng dường như...
Đã dùng giọng thật của mình.
Nàng đã hạ giọng rất thấp, hẳn là y không nghe rõ.
Nàng ngây người nhìn công tử, trong lòng tính toán nếu lộ tẩy thì phải giải thích thế nào, may là thanh niên kia vẫn chưa tỉnh dậy, đôi mắt khép chặt hơn cả vỏ trai.
Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.
Chịu xấu hổ, Trình Lệnh Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài thườn thượt: “Hóa ra chỉ là hồi quang phản chiếu, lão tử còn tưởng công tử đã tỉnh, mừng hụt nữa!”
*
Đống lửa nhanh chóng bùng lên.
Trình Lệnh Tuyết hít sâu một hơi, lấy hết can đảm cởϊ áσ ngoài của công tử, lớp áo trong hé mở để lộ xương quai xanh gầy guộc cùng với cổ dài trắng ngần, xương quai xanh của hắn cũng như được chạm khắc từ ngọc trắng, thậm chí yết hầu cũng đẹp một cách kỳ lạ.
Nàng vô thức nuốt nước bọt.
Đúng lúc này, công tử mở mắt.
Đối diện với ánh nhìn thâm sâu kia khiến Trình Lệnh Tuyết bỗng chốc hoảng hốt, tay run lên vì kinh hãi, đầu ngón tay lướt qua bên cổ công tử.
“Shh...”
Bả vai công tử khẽ run, hơi thở cũng nặng nề hơn.
“Xin... xin lỗi!”
Nàng vội vàng lùi ra xa, ánh mắt dời về phía tượng Phật: “Thuộc hạ... thuộc hạ chỉ sợ ngài mặc y phục ướt sẽ nhiễm bệnh, không hề có ý mạo phạm.”
Công tử vẫn còn yếu ớt, giọng nói nhẹ bẫng: “Đều là nam tử, sao lại gọi là mạo phạm.”