Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 25: Có mai phục

Thiếu niên đã an tĩnh đứng ở phía sau y, như thể mọi chuyện vừa rồi không liên quan đến mình.

Nhưng góc áo kia lại ẩm ướt một chút, tóc mai cũng hơi loạn, khuôn mặt thanh tú vẫn còn phảng phất chút hồng hào, đôi mắt hạnh nửa rũ, trường kiếm ướt đẫm hơi nước.

Bốn mắt nhìn nhau, người nọ vẫn câu nệ như cũ, lông mi dài quạt nhẹ giống như bươm bướm bị kinh hãi, hoàn toàn khác với vẻ hiên ngang khi khuấy động sóng gió vừa rồi.

Cơ Nguyệt Hằng khẽ động tay áo, chẳng biết vì sao vươn tay ra, rồi lại không biết vì sao lại dừng lại.

Y thản nhiên phủi phủi tà áo.

Thật thú vị.

“Những con cá này, bỏ hết vào chum đi.”

“Chiêu du long hí thủy này của Trúc Tuyết thật sự là mới lạ, công tử đều bị ngươi chọc cười!” Đình Tùng cho mấy con cá vẫn còn choáng váng trên ván thuyền vào trong chum, càng tò mò: “Là học từ gánh xiếc bán nghệ sao?”

Trình Lệnh Tuyết đang nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của công tử lúc nãy có ý gì, nghe vậy cũng sững sờ.

Ánh mắt nàng ảm đạm trong nháy mắt.

Chiêu thức này đương nhiên là sư phụ dạy, sư phụ dạy nàng kiếm thuật và khinh công, dạy sư tỷ dịch dung và đổi giọng.

Sư đồ ba người lúc rảnh rỗi bán nghệ, mượn những trò ảo thuật này để thu hút sự chú ý của những hộ gia đình muốn điều tra, tiếp cận họ, tiện thăm dò tin tức.

Lúc đó sư phụ tính tình nóng nảy còn tham tiền, nhưng khinh thường lợi dụng đạo lý đối nhân xử thế. Lần đó bị quyền quý hãm hại, sau khi từ Thanh Châu trở về, sư phụ cửu tử nhất sinh, võ công của ông đã bị phế hết, bản lĩnh tạp kỹ cũng bị bỏ hoang.

Sư đồ ba người không còn bán nghệ, nàng cũng không còn biểu diễn những trò ảo thuật này, trừ lần cách đây hai năm…

Ra ngoài mấy ngày nay, nàng phát hiện những hộ vệ của công tử này không như nàng tưởng tượng là vô dụng, bọn họ võ công tốt, tính tình cũng rất thú vị. So ra thì nàng lại càng vô vị, hơn nữa còn bị Xích Tiễn uy hϊếp.

Ngoài ra, nàng nghĩ không ra biện pháp nào khác có thể khiến công tử nhớ kỹ nàng, tin tưởng nàng nhanh hơn.

*

Những hộ vệ vẫn đang bàn tán về trò chơi dưới nước đó, bọn họ có thể nhận ra Trúc Tuyết là mượn lực đánh lực chứ không phải nội công, nhưng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan vốn chỉ bằng mắt.

Chỉ cần đủ hiếm thấy thì đã đủ kinh ngạc rồi.

Trên bờ sông, du khách cũng đang cảm thán cảnh múa dây dưới nước vừa rồi mới lạ làm sao.

Một công tử mặc áo xanh cầm quạt khen ngợi:

“Hai năm trước, bản công tử cũng ở Thanh Châu Đỗ phủ gặp qua một lần xiếc ảo thuật như vậy, chỉ cảm thấy tạm được. Không ngờ hôm nay xem lại mà da đầu tê dại! Trước đây nghe nói tên nhà giàu đó lại động tâm với một con hát, còn nghe nói vì con hát đó mà trở mặt với biểu muội Tiền gia, lúc đầu ta không dám tin, hôm nay xem ra, hắn thật sự là một người phong lưu!”

Vài công tử trẻ bên cạnh cười phụ họa, cười được nửa chừng thì bỗng ngây người nhìn ra mặt sông.

Vị công tử áo lam cũng quay nhìn theo, thấy trên một chiếc thuyền giữa dòng sông có mười mấy hắc y nhân thân thủ nhẹ như chim én nhảy vọt ra, tay cầm kiếm, cùng lao về phía thuyền mui đen giữa sông!

Hắn tiêu sái khép quạt lại, cả kinh nói: “Lại có màn kịch hay, thật là diệu-” Chưa kịp nói hết chữ “Diệu”, thanh âm tản mạn đột nhiên trở nên kinh hãi.

“Gϊếŧ người, gϊếŧ người kìa!”