Trình Lệnh Tuyết tựa như không nghe thấy lời bọn họ nói, chỉ nhìn công tử không rời mắt.
Công tử gần đây mê câu cá, chỉ tiếc bận rộn vài ngày, nửa con cá cũng không câu được.
“Trúc Tuyết.”
Khi nàng âm thầm cười nhạo y, y đột nhiên dùng giọng điệu mờ mịt gọi nàng, Trình Lệnh Tuyết khó tránh khỏi chột dạ, luôn cảm thấy y dường như có thể nhìn thấu tâm tư nàng, tiến lên một bước ra vẻ bình tĩnh nói: “Công tử có gì phân phó?”
Công tử không quay đầu lại, đưa cần câu cho nàng.
“Ngươi tới câu.”
Trình Lệnh Tuyết đành nghe theo, trước đây nàng bận rộn luyện kiếm và làm việc cho sư phụ, nào có thời gian nhàn rỗi để đi câu cá? Biết đâu còn kém hơn cả công tử. Nàng cung kính nói: “Nếu công tử muốn ăn cá, thuộc hạ sẽ đi mua ngay.”
Công tử nghiêng đầu, để lộ góc nghiêng như tượng ngọc và hàng mi dài: “Ta muốn xem ngươi câu được cá.”
Trình Lệnh Tuyết càng đành nghe theo: “Thuộc hạ không biết câu cá, chỉ biết dùng cách khác để bắt cá, có phần thô lỗ, công tử là người văn nhã...”
Cơ Nguyệt Hằng không cho nàng một chút đường lui nào.
“Ta không kỵ gì cả.”
Bất đắc dĩ, Trình Lệnh Tuyết đành phải nghe theo.
Những người còn lại góp vui nói: "Cũng đừng là chạc cây, phi đao, công tử đã sớm xem chán rồi!”
Nàng đi đến chỗ mấy hộ vệ, trong số bọn họ chỉ có Bạch Sương và Xích Tiễn dùng trường kiếm. Bạch Sương lớn hơn nàng vài tuổi, tính tình lại ôn hòa dễ gần.
Nhưng Xích Tiễn đã đưa kiếm ra trước: “Đây.”
Trình Lệnh Tuyết đành phải nhận.
Quay đầu lại, nàng phát hiện công tử đang nhìn mình.
Nàng hơi dừng lại, thấy ánh mắt y lạnh nhạt chẳng khác gì ngày thường, nàng mới không nghĩ nhiều.
Nàng lại sang mượn bè trúc và dây thừng thô của một ông lão bên cạnh. Ném cần câu xuống nước, Trình Lệnh Tuyết đứng trên bè trúc, vung một vòng dây thừng thật cao lên không trung, dây thừng rơi xuống và được nàng dùng trường kiếm trong tay đón chính xác.
Mũi kiếm khều dây thừng, dây thừng nhanh chóng như sống lại, bay lượn giữa không trung, càng xoay càng nhanh, chỉ còn lại bóng mờ như con rồng nước.
Con rồng nước kia chỉ nghe lệnh trường kiếm trong tay nàng, trường kiếm dẫn dây, một xoay, một kéo, dây thừng dài hóa rồng nhập vào nước, tùy ý khuấy động dòng chảy, sóng nước bị khuấy thành vòng xoáy, một con cá hoảng sợ nhảy lên.
Hai con, ba con...
Liên tục có những con cá hoảng sợ nhảy lên, sóng nước tung tóe.
Nhìn thấy thời cơ thích hợp, Trình Lệnh Tuyết dốc hết sức, trường kiếm trong tay vung mạnh, kiếm như rồng bay ra khỏi mặt nước, sợi dây dài cuốn theo một luồng sóng nước, lao thẳng về phía con thuyền mui đen.
Đình Tùng cẩn thận, lập tức tiến lên bảo vệ trước người công tử nhưng bị y ngăn lại.
“Không cần.”
Cơ Nguyệt Hằng nhìn sợi dây và luồng sóng nước đang lao tới, trong lòng dâng lên hưng phấn bí ẩn.
Nếu như trong luồng sóng nước này ẩn chứa sát khí, sợi dây cũng được thiếu niên kia rót kiếm khí vào.
Nếu như thiếu niên kia muốn mượn nước để hành thích.
Thì thật thú vị biết bao...
Đáng tiếc y không được như ý nguyện, lực đạo của thiếu niên được khống chế vừa đủ, đầu sóng đánh vào mạn thuyền, còn sợi dây thừng thì bị mũi kiếm của thiếu niên khẩy nhẹ, sau đó rơi tõm xuống nước như một con rối bị rút hết linh khí.
Bốn bề tĩnh lặng trong chốc lát.
“Hay!”
Trên thuyền và trên bờ vang lên tiếng vỗ tay.
Thuyền mui đen nhẹ nhàng lắc lư, trên sàn thuyền ướt sũng có thêm vài con cá bị sóng đánh vào.
Cơ Nguyệt Hằng rũ mắt nhìn những con cá đó.
Một lúc lâu sau, y bỗng bật cười.
Trong đầu hiện lên một khuôn mặt tươi cười trẻ con, khi y ngẩng đầu lên lần nữa, thiếu niên ở giữa dòng sông đã biến mất không thấy đâu, cảm giác quen thuộc khiến Cơ Nguyệt Hằng khẽ giật mình, sau đó phát hiện ra trên sàn thuyền dưới chân mình đã có thêm một bóng dáng trầm mặc.