Chỉ một câu ngắn ngủi, đối với Trình Lệnh Tuyết còn đáng sợ hơn cả thanh kiếm của kẻ kia.
Nàng ngẩng đầu lên, như thể đã biến thành một người khác.
Nếu ngày thường nàng lạnh lùng như cây trúc trong tuyết thì lúc này lại giống như mảnh trúc được gọt sắc bén, mang theo khí thế như gió bão, mỗi chiêu thức đều chứa sát khí ngút trời.
Người đối diện suýt nữa bị thương, ngược lại càng hưng phấn, xuất toàn lực nghênh đón.
“Sảng khoái!”
Sau vài chiêu, một trận gió nhanh xoáy qua, tóc mai hắn ta bị cắt phăng, lưỡi kiếm của Trình Lệnh Tuyết lướt ngang cổ hắn ta để lại một vết máu uy hϊếp mười phần.
Người nọ không tin nổi: “Ta lại thua...”
Trình Lệnh Tuyết cũng rất bất ngờ, nghe giọng điệu này, hắn ta chỉ muốn tỷ thí với nàng thêm một lần nữa thôi ư?
Chỉ muốn tỷ thí, vậy tại sao lại phải vạch trần thân phận nữ nhi của nàng? Nghĩ lại lần trước, hắn ta đã cắt ngang lời chất vấn của Tử Linh, hẳn cũng đã biết nàng là nữ tử, vậy hắn ta phát hiện ra từ lúc nào?
Chẳng lẽ hắn ta đã từng gặp nàng trước đây?
Nàng dùng dao để để cổ hắn ta: “Ngươi là ai?”
Người đối diện vẫn còn hoảng hốt vì thất bại, ngay cả khi nàng dùng dao đâm cũng không né tránh, hắn ta cười tự giễu: “Ta không phải Xích Tiễn thì còn có thể là ai?”
Nói xong, Xích Tiễn ngẩng đầu đánh giá nàng: “Nếu không phải nghi ngờ từ trước, chỉ dựa vào khuôn mặt này, ta thật đúng là sẽ không hoài nghi ngươi là nữ nhân!”
Thấy ánh mắt nàng một lần nữa trở nên lạnh lẽo, Xích Tiễn biết lời này không nên nói, liền nhún vai: “Là ta nhiều lời. Ngươi không phải nữ nhân, ngươi là ân nhân của công tử!”
Trình Lệnh Tuyết không có tâm trạng để đùa cợt với hắn ta, trực tiếp hỏi: “Ngươi biết ta là nữ tử từ khi nào?”
Xích Tiễn lười biếng nói: “Ngươi đoán xem.”
Trình Lệnh Tuyết khẽ xoay cổ tay, trong mắt phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo của mũi dao, đuôi mắt thanh tú như thể giấu một chiếc lưỡi câu sắc bén: “Giải quyết ngươi xong ta sẽ đoán.”
Sự uy hϊếp của nàng khiến Xích Tiễn nhớ tới khoảnh khắc bại dưới tay nàng, cũng không còn tâm trạng trêu chọc nữa: “Ngươi đừng quan tâm ta biết từ khi nào, ta vạch trần ngươi chỉ là muốn ép ngươi dùng hết toàn lực, không có ý gì khác.”
Cả người hắn ta ủ rũ, một lát sau, tựa hồ như đã hiểu ra điều gì, đôi mắt chợt loé lên tia sáng lạ thường: “Hoá địch thành bạn thế nào?”
Trình Lệnh Tuyết buồn bực nhìn người này.
Hiện giờ nàng chỉ có thể xác nhận được một chuyện, Xích Tiễn tạm thời không muốn vạch trần thân phận nữ nhi của nàng, còn chưa rõ hắn ta là ai, xé rách mặt mũi là điều không sáng suốt.
Nàng thu hồi dao găm đi ra ngoài.
Xích Tiễn nhanh chân đuổi theo: “Không phải muốn tắm sao? Ta giúp người canh chừng! Trời nóng như vậy, ngươi cố nhịn để che giấu cũng thật đáng thương quá…”
Trình Lệnh Tuyết quay đầu lại, không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm hắn ta.
Xích Tiễn bị nàng nhìn đến nỗi rợn cả gáy.
“Ta không phải muốn đùa giỡn lưu manh, chỉ muốn cho ngươi biết chỗ tốt khi cùng ta cấu kết, nếu ngươi không yên tâm, ta đưa kiếm cho ngươi, ở phía trước trông coi cũng được chứ, mỗi ngày đều lén lút như trộm gà trộm chó, không mệt sao??”
Trình Lệnh Tuyết: “…”
Công tử nên để cho hắn ta đọc sách nhiều hơn.
*
“Xích Tiễn, tối qua ngươi đi hậu sơn làm gì?”
Thuyền mui đen trôi nổi trên mặt nước.
Đình Tùng đang cùng Cơ Nguyệt Hằng thả câu, mấy hộ vệ còn lại thì ở bên cạnh Xích Tiễn trêu chọc đùa giỡn.
Xích Tiễn ném một hòn đá xuống nước.
“Lúc tắm quên đồ, trở về tìm thôi, chẳng lẽ ta đi hẹn hò à?”
Mấy người cười nói: “Ngươi nghĩ cũng đẹp lắm, khi đó ở hậu sơn chỉ có Trúc Tuyết, ngươi đi hò hẹn với quỷ à! Trúc Tuyết đẹp hơn ngươi nhiều, cho dù có nữ quỷ cũng không thèm nhìn ngươi.”
Xích Tiễn chỉ khinh thường cười lạnh một tiếng.
Bọn họ thấy hai người không được hoà thuận lắm, càng hùa nhau trêu chọc: “Đều nói cùng nhau tắm rửa qua chính là huynh đệ, sao hai ngươi vẫn không hoà thuận?”
Xích Tiễn ném một hòn đá.
“Nàng ấy không thích để ý đến người khác.”