Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 22: Lộ thân phận?

“Sau đó, viên Xá Lợi Tử ấy bị một vu y lấy được, luyện với hàng trăm linh dược, chế thành ‘Tịnh Tà Châu’, nghe đồn có thể trấn áp bách độc.”

Trình Lệnh Tuyết lặng lẽ cắn thêm miếng dưa.

Dù không có tình yêu, nhưng cũng thật sáo rỗng.

Nghĩ đến ông lão vì kể chuyện mà mấy lần bỏ lỡ cá cắn câu, nàng nuốt miếng dưa, cố gắng chân thành cổ vũ: “Là một câu chuyện rất ý nghĩa, đáng suy ngẫm.”

Phía trước truyền đến một tiếng cười rất nhẹ.

“Ngươi không thấy ngu ngốc sao?”

Lão ông không hề phật ý, tò mò hỏi: “Công tử đang nói Đạo Nhất pháp sư ngu ngốc sao?”

Công tử nói: “Đều ngu ngốc cả.”

Lão ông hứng thú hỏi thêm: “Sao lại nói vậy?”

Cơ Nguyệt Hằng lạnh lùng cụp mắt: “Phi tử yêu vua Chiêu Việt, lại không muốn ở lại bên cạnh hắn, rất kỳ quái. Vua Chiêu Việt vì tình mà khốn đốn, rất ngu xuẩn. Phật tử vì để cho hai người kia viên mãn mà cam nguyện chết, thì rất ngốc.”

Vua Chiêu Việt và Đạo Nhất pháp sư có phải là kẻ ngu ngốc hay không, Trình Lệnh Tuyết không đưa ra đánh giá, nhưng…

Thấy nàng tựa hồ không đồng ý, công tử có chút hăng hái nói: “Ngươi thấy chỗ nào không ổn?”

“Phi tử kia.” Trình Lệnh Tuyết lau sạch vết nước dưa trên tay: “Sủng ái của đế vương tuy tốt nhưng lại không được tự do.”

“Chim hoàng yến đúng là không được tự do, nhưng nếu học chim sơn ca bay lên cành cao thì có thể sống được mấy ngày?” Cơ Nguyệt Hằng nói bằng giọng điệu ôn hòa, dù lời lẽ đầy châm biếm, vẫn mang chút bất lực và thương cảm như một Quan Âm cúi nhìn thế gian.

Lời y nói quả là không sai.

Nhưng Trình Lệnh Tuyết vẫn cảm thấy: “Tự do một ngày còn hơn ở trong l*иg son suốt đời.”

Giọng nàng rất nhỏ nhưng Cơ Nguyệt Hằng nghe rõ.

Y nhìn vào hoa văn trên tay vịn xe lăn, không tỏ ý tán đồng, nhưng cũng không phản bác.

Mọi người ở lại bên bờ sông gần nửa ngày, mùa hè nắng gắt, trên đường về, vài hộ vệ rủ nhau lên núi sau tắm rửa. Chờ mọi người đi hết, Trình Lệnh Tuyết mới đến một hang nước kín đáo ở sau núi.

Vừa vào hang, nàng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Vừa định cởi bỏ xiêm y, nàng đột nhiên quay ngoắt lại, từ trong tay áo rút ra một con dao găm vung về phía sau.

Trong nháy mắt, sát khí bùng phát.

Hai bóng đen giao đấu không ngừng. Nàng giả bộ tung chiêu, nhanh nhẹn giật tấm khăn che mặt của đối phương.

“Là ngươi?”

Người nọ không vì bị lộ mà hoảng sợ, ngược lại còn rất hưng phấn: “Ta không ngờ, tiểu tử ngươi đã trở thành một nữ nhân, mà võ công vẫn cao cường thế!”