Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 21: Đi dã ngoại

Trình Lệnh Tuyết chần chờ, sổ sách là thứ quan trọng, y lại dễ dàng cho nàng xem?

Công tử thấy nàng do dự, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi không dám sao, vì sao không dám? Chẳng lẽ ngươi cho rằng mình không đáng để ta tín nhiệm.”

Lời này không thể trả lời lung tung, Trình Lệnh Tuyết chỉ đành nhấc sổ sách lên, lần lượt đọc từng mục.

Công tử tựa tay vào trán im lặng lắng nghe, nàng tưởng y thực sự chuyên tâm nghe sổ sách, nhưng đến quyển thứ hai, nàng phát hiện y đã nhắm mắt lại.

Cái dáng vẻ ung dung này, nếu người bên cạnh y thực sự có dị tâm, đem số liệu trên sổ sách hoặc chuyện gì khác của y tiết lộ ra ngoài, liệu y có phát hiện không?

Nàng ngừng lại một lúc lâu, công tử mới khẽ động đậy.

“Đang lười biếng sao?”

“...”

Rốt cuộc là ai lười biếng? Trình Lệnh Tuyết siết chặt trang sách, tiếp tục đọc.

Cuối cùng thì cũng đọc xong mấy cuốn sổ sách đó.

Công tử không tỏ thái độ gì, cũng không đuổi Trình Lệnh Tuyết đi, chỉ bảo nàng ở bên hầu hạ.

Đợi y thong thả dùng bữa tối, lại thong thả ra vườn hóng mát, rồi thong thả trở về tắm rửa nghỉ ngơi, nàng cũng cố gắng cầm cự đến giờ Tuất.

Đình Tùng thay thế Trình Lệnh Tuyết.

“Hôm nay công tử đang thăm dò Trúc Tuyết sao?”

Nhưng ai cũng biết, Cửu công tử thân thể yếu ớt, chưa bao giờ tiếp xúc với chuyện trong tộc, cho nên dù Trúc Tuyết là mật thám, mười phần thì tám chín phần cũng không phải vì chuyện này.

“Nếu thật sự là mắt tai của người khác, sao lại dễ dàng lộ sơ hở? Ta chỉ tốt bụng, đưa hắn một cơn gió đông thôi.” Cơ Nguyệt Hằng uể oải nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Đúng rồi, chuyện trên người ta có Tịnh Tà Châu, tìm cơ hội báo cho bọn chúng đi.”

Đình Tùng đáp lời.

Ánh mắt rơi trên cành trúc trước cửa sổ, thanh niên khẽ dụ dỗ: “Dù có phải hay không thì ngươi cũng nhớ giấu cho kỹ.”

Đừng để y nhìn thấu quá nhanh.

Cũng đừng quá thành thật.

*

Công tử chẳng hứng thú với việc kinh doanh, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới xem sổ sách nửa tháng. Trong nửa tháng này, mỗi ngày Trình Lệnh Tuyết đều giúp y đọc sổ sách.

Đọc xong sổ sách nửa tháng, y bắt đầu sai nàng làm một ít chuyện như là gửi mật thư.

Trình Lệnh Tuyết ngạc nhiên trước những biến hóa này.

Chẳng lẽ nàng đã vượt qua bài kiểm tra sổ sách, công tử bắt đầu tín nhiệm nàng?

Nhưng cũng quá dễ dàng.

Khi cuốn sổ cuối cùng được xem xong, công tử hoàn toàn mất kiên nhẫn, dẫn theo vài hộ vệ ra ngoài chơi.

Đây là một thị trấn nhỏ không xa thành Linh Châu, non xanh nước biếc, cảnh đẹp hữu tình, nhưng điều thu hút người ta không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là một câu chuyện lưu truyền nhiều năm.

“Năm mươi năm trước, trong ngôi chùa đổ nát ở trấn Linh Thủy có một đạo sĩ tên Đạo Nhất, tuổi trẻ tuấn tú, tuổi còn trẻ nhưng Phật pháp đã thâm sâu, người ta đồn rằng ngài là Phật tử chuyển thế!” Ông lão kể rất hào hứng, đến mức cá cắn câu cũng chẳng buồn để ý.

Công tử ngồi trên xe lăn nghe đến chán muốn chết, ngược lại chuyên chú nhìn móc câu. Bên cạnh y, một thiếu niên tuấn tú đang cầm miếng dưa hấu, mặt không cảm xúc ngồi gặm.

“Tiếc là--”

Ông lão giả vờ nghiêm trang dừng lại, phát hiện chẳng ai chú ý đến câu chuyện của mình, không khỏi có chút thất vọng.

Trình Lệnh Tuyết cắn một miếng dưa, cuối cùng cũng lên tiếng: “Sau đó thế nào?”

Đáy mắt ông lão câu cá khôi phục ánh sáng: “Đạo Nhất pháp sư gặp một nữ tử người Miêu Cương khi ngài mười bảy tuổi, nữ tử đó là phi tử của vua Chiêu Việt.”

“Bọn họ cũng yêu nhau?”

Ông lão nghe ra giọng trêu chọc, cười lớn: “Tiểu tử ngươi đọc truyện quá nhiều rồi! Pháp sư tham ngộ Phật pháp, làm sao bị tình cảm ràng buộc? Chính là vua Chiêu Việt bị trói buộc! Phi tử của hắn chạy khỏi Chiêu Việt, trốn đến ẩn náu ở trấn Linh Thủy, vua Chiêu Việt đuổi tới, Phi tử nói rằng nàng tuy yêu vua nhưng đã chán cảnh chim trong l*иg, không muốn trở về. Phật tử đã thu nhận nữ tử đó và khuyên vua Chiêu Việt buông bỏ chấp niệm.”

“Thế vua Chiêu Việt có nghe lời không?”

“Nào có dễ như vậy!” Nàng đoán sai, lão ông càng đắc ý: “Vua Chiêu Việt sai người phóng hỏa đốt chùa. Hắn bảo ngươi chẳng phải là Phật Tổ chuyển thế sao? Nếu vậy, ngươi thà bị thiêu chết mà vẫn muốn cảm hóa ta thì ta sẽ từ bỏ chấp niệm. Nếu ngươi chạy trốn, chứng tỏ ngươi cũng không thoát khỏi thất tình lục dục. Nhưng Phật tử sao có thể bỏ chạy? Cuối cùng, ngài đã cảm hóa được vua Chiêu Việt, nhưng cũng bị thiêu cháy, chỉ còn lại một viên Xá Lợi Tử.”