Không biết phải đáp lại thế nào, nàng đành giả ngốc.
Công tử lại gõ gõ, hỏi sang câu khác: “Hôm tỷ thí kiếm, vì sao lại thất thố?”
Trình Lệnh Tuyết bịa ngay: “Bởi vì…thuộc hạ từng đói khát, thiếu thốn, chưa từng mặc y phục mới, cũng chưa từng dùng thanh kiếm tốt như vậy, sợ làm hỏng.”
Công tử gật đầu: “Cũng hợp lý.”
Vừa thở phào nhẹ nhõm, y lại tò mò hỏi: “Nhưng ta nhớ lúc ngươi thuần ngựa rất lưu loát.”
Bịa một lời dối trá, phải tiếp tục bịa thêm một lời dối trá khác.
Trình Lệnh Tuyết vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nghĩ ra một đáp án hoàn hảo: “Thuộc hạ là hộ vệ, việc bảo vệ chủ tử mới là quan trọng nhất, những việc khác không đáng kể.”
Trả lời xong, nàng cẩn thận liếc nhìn công tử.
Công tử không ngoảnh đầu lại, chỉ khẽ cười: “Nói cũng đúng, tha cho ngươi lần này.”
Y vẫn nhìn người trong nước, không quay đầu lại, chỉ giơ tay ra sau, lòng bàn tay mở ra.
Hiếm khi có sự ăn ý, Trình Lệnh Tuyết cầm cây sáo định trả cho y, chợt thấy trên tay y có một vết thương nông. Đêm đó, công tử cầm dao quả thật là muốn tự làm mình đau đớn.
Nỗi sợ hãi còn sót lại tan biến.
Thì ra, y không phải là tượng Quan Âm vô tình vô dục.
Dù ngọc điêu có vỡ cũng không biết đau, nhưng con người thì có.
Cảm xúc này chỉ thoáng qua trong đầu Trình Lệnh Tuyết, bản thân nàng còn không bảo vệ nổi mình, nếu lại đi thương hại vị công tử giàu sang vô ưu này, chẳng phải quá nực cười sao?
*
Hôm đó công tử quả thật ra cửa, nhưng chỉ đến tiền viện tiếp khách. Có khá nhiều người đến, đều là những chưởng quỹ thay công tử quản lý sản nghiệp ở Giang Nam.
Sau khi mọi người rời đi, Trình Lệnh Tuyết canh giữ ở trước hành lang, tưởng tượng công tử xoay xoay cây sáo ngọc, giọng điệu hờ hững bàn bạc với các chưởng quỹ về cách kiếm thêm lợi nhuận, nhưng vì cách nói vòng vo làm cho người ta chẳng hiểu gì cả...
Nghĩ thôi đã thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
“Để ta xử lý, chẳng phải rất hoang đường sao.”
Nghe thấy giọng nói của công tử vọng ra từ trong phòng, Trình Lệnh Tuyết giật mình, ánh mắt kinh hãi.
Y có thuật đọc tâm sao?
Trong phòng, hương trầm từ lô Bách Sơn năm tầng tỏa ra từng làn khói mỏng, Cơ Nguyệt Hằng ngồi trước án thư, tay cầm sáo ngọc, đầu ống sáo khẽ chạm vào quyển sổ sách trước mặt.
“Hắn lại có ý gì đây?”
Đình Tùng biết nguyên do, phu nhân và đại công tử sợ công tử quá nhàn rỗi sẽ nảy sinh tâm tính không tốt.
“Đại công tử đối xử với công tử như huynh như phụ, thực sự dụng tâm lương khổ, hiện giờ phu nhân tìm được biện pháp giải độc triệt để, tương lai công tử sẽ sống lâu trăm tuổi, cưới vợ sinh con, quả thực nên sớm tính đến tương lai.”
“Như huynh như phụ, dụng tâm lương khổ, sống lâu trăm tuổi, cưới vợ sinh con.”
Vài câu bao hàm ngụ ý tốt đẹp thốt ra từ môi của thanh niên chỉ còn lại sự chế giễu.
“Sao ta lại muốn cưới vợ sinh con?”
Cơ Nguyệt Hằng khẽ cười khẩy.
Cây sáo ngọc xoay nhẹ một vòng trong tay y.
“Gọi hắn vào.”
*
Trình Lệnh Tuyết nghe được bảy tám phần cuộc đối thoại trong phòng, sở dĩ chỉ nghe được bấy nhiêu không phải vì không nghe rõ, mà là vì không hiểu, “Hắn” mà công tử nói đến là ai?
Bất luận là ai, miễn không phải nàng là được, giờ mà bị triệu vào chắc chắn không có chuyện gì tốt lành.
Đang tự mừng thầm thì Đình Tùng gọi nàng vào.
Trình Lệnh Tuyết cảm giác như một chiếc bình hoa bị treo lơ lửng giữa không trung, đang chới với thì bị buông tay.
"Bốp", nàng rơi thẳng xuống đất.
Đôi ủng đen dừng lại do dự trước án thư.
Cơ Nguyệt Hằng liếc mắt một cái, mí mắt chẳng buồn nhấc: “Sách đã đọc chưa?”
“Hồi công tử, đã đọc rồi.” Trình Lệnh Tuyết nhìn ngón tay trắng như tuyết của Cơ Nguyệt Hằng đặt trên án thư bằng gỗ đàn hương.
Đôi tay công tử trắng trẻo sạch sẽ, dù đặt trên người nam hay nữ cũng đều đẹp. Chạm vào cái kén dày trong lòng bàn tay, nàng hơi ghen tị với y.
Công tử thong thả dùng cây sáo ngọc mở một trang, phong thái lơ đễnh mà tao nhã: “Đọc sổ sách đi.”