Trình Lệnh Tuyết vạn lần không nghĩ tới nàng một cái thị vệ, lại còn phải lo lắng vì chuyện đọc sách.
Sợ công tử kiểm tra nàng, hễ rảnh rỗi là nàng lại cầm sách khổ học, những người còn lại thấy vậy đều cười vui, từ khi nàng trở thành thị vệ cận thân của công tử đã gần một tháng, những người ban đầu bất mãn với nàng cũng đã an phận, vì tính nàng đạm bạc, hầu hết thời gian họ đều nước sông không phạm nước giếng với nàng.
Chỉ có Xích Tiễn là ngoại lệ.
Từ lần so kiếm không được tận hứng bị nàng đá xuống hồ, hắn ta không có việc gì lại đến bắt chuyện với nàng.
Nhưng nàng không thích giao tiếp, hắn ta cũng chẳng có cách nào.
Sáng sớm hôm nay, vừa qua giờ Tuất.
Trình Lệnh Tuyết ngồi xổm trước bậc thềm, nhặt một cành cây xoay quanh ngón tay, mặc dù còn thuận tay, nhưng không giống công tử có thể xoay cây sáo ngọc ra ảo ảnh.
Đ Đang hoang mang, ngửi được một cỗ hương thơm thanh nhã, theo sau là giọng nói trong trẻo.
“Là do cành cây quá nhẹ.”
Khi quay đầu lại, Trình Lệnh Tuyết hơi giật mình.
Công tử trước mắt, có chút khác lạ.
Hôm nay chắc công tử phải ra ngoài nên ăn mặc chỉnh tề hơn thường ngày. Y phục trắng thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, trên đầu đội mũ miện vàng ngọc, toàn thân toát lên vẻ quý phái.
Nhìn thì quả thực rất đẹp, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy khó gần hơn ngày thường.
Nàng phá lệ đứng dậy hành lễ.
“Công tử an.”
Công tử khẽ dừng lại.
“Đi thôi.”
Sự điềm tĩnh của y khiến Trình Lệnh Tuyết nhận ra hành động của mình có vẻ ngốc nghếch.
Nàng ngoan ngoãn khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày.
Hai người đến thủy tạ, công tử lặng lẽ ngồi ngắm hoa, ngón tay vô cùng buồn chán xoay cây sáo ngọc trong tay, còn Trình Lệnh Tuyết thì không ngừng dán mắt vào đôi tay ấy.
Bất giác nhìn đến mức ngẩn ngơ.
Đột nhiên, giọng nói nhàn nhạt của công tử truyền đến: “Chẳng phải đã nói không được nhìn trộm sao?”
Sao y biết nàng đang lén nhìn y?
Trình Lệnh Tuyết không tin phía sau đầu y lại có mắt, bèn nhanh chóng quay đầu nhìn sang chỗ khác.
Công tử chỉ cười khẽ, hơi nghiêng người một chút, ánh mắt vẫn dừng trên hoa cỏ, nhưng cây sáo ngọc trong tay đã đưa đến trước mặt Trình Lệnh Tuyết: “Ngươi hãy thử xem.”
Cây sáo bóng loáng, chạm trổ tinh xảo, chỉ nhìn cũng biết nếu hỏng sẽ không đền nổi. Nhưng Trình Lệnh Tuyết không nỡ làm mất hứng, cẩn thận nhận lấy. Trên thân sáo còn lưu lại hơi ấm của công tử, khiến nàng có cảm giác như vừa chạm vào tay y.
Cảm giác này... có hơi kỳ lạ.
Nàng thừa dịp công tử đang ngắm nước, vội vàng lau lau tay.
Sau đó, Trình Lệnh Tuyết thử xoay cây sáo theo cách luyện kiếm pháp, nhưng chỉ xoay một vòng đã lại thất bại, nàng nhanh chóng bắt lấy cây sáo trước khi công tử chú ý.
Cứ thế lặp đi lặp lại, cho đến lần thứ năm công tử vẫn không quay đầu lại, chỉ thản nhiên tự hỏi: “Ta không hiểu, người luyện võ không phải sẽ thành thạo hơn sao?”
Trình Lệnh Tuyết cũng không hiểu, rõ ràng công tử không nhìn nàng nhưng lại biết rõ mọi chuyện.
“Sao ngài...”
Nói được nửa câu, nàng nhìn theo hướng mắt của công tử, thấy mặt nước như gương phản chiếu rõ ràng hình ảnh của nàng. Thì ra công tử không thực sự có mắt đằng sau gáy.
Chỉ là y quá tinh mắt mà thôi.
Vậy có phải y cũng nhìn thấy động tác nàng lén lút lau sáo không?
Trình Lệnh Tuyết quyết định đánh phủ đầu, nghiêm trang bịa đặt: “Thuộc hạ nghĩ rằng tay mình dính sương nên dễ trơn trượt, vì thế mới đặc biệt lau tay vào vạt áo khi nhận cây sáo. Giờ mới hiểu, không xoay được sáo ngọc là vì cây sáo quá quý giá, thuộc hạ sợ làm rơi hỏng nên lóng ngóng vụng về.”
Tính tình Cơ Nguyệt Hằng vốn tùy ý, xưa nay không kiên nhẫn nghe người khác nói nhiều.
Nhưng sự đối lập của thiếu niên này lại khiến y thấy thú vị.
Cơ Nguyệt Hằng chăm chú lắng nghe, đợi thiếu niên nói xong thì khẽ gõ ngón tay vào thành ghế, ôn hòa nói: “Không cần giải thích, ta không thấy ngươi chùi tay.”
Trình Lệnh Tuyết: “...”