Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 18: Càng tương phản, càng thú vị

Chữ của nàng là sư tỷ dạy, trước khi bị bọn buôn người bắt đi chắc cũng đã đọc được ít sách, chuyện lúc đó nàng không nhớ được nhiều. Chỉ nhớ lão phu tử già kia nói chuyện lúc nào cũng gật gù như say rượu, nàng nghe cũng mê mang như lọt vào trong sương mù.

Cách ký ức mười mấy năm, vị lão phu tử này và công tử lại có mối liên hệ kỳ lạ.

Khó trách công tử nói nàng nghe không hiểu.

Vì y đọc sách nhiều.

Tiếng lật sách rất nhanh, như gió thổi lá cây, xen lẫn thanh âm khàn khàn của công tử.

“Đưa cho hắn.”

Trình Lệnh Tuyết vẫn chưa biết công tử nói ai thì tiếng bước chân trầm ổn của Đình Tùng đã đến sau lưng nàng.

Trước mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện thêm hai quyển sách.

“Công tử bảo ngươi về nghỉ ngơi, tiện thể…”

“Rảnh thì xem sách.”

Nửa câu đầu là lời khách sáo của Đình Tùng thêm vào, nửa câu sau mới là ý của công tử.

Trình Lệnh Tuyết thấy khóe miệng Đình Tùng đang mím chặt ẩn nhẫn, ánh mắt nhìn lên, thấy trong mắt hắn thoáng vẻ kinh ngạc. Mím chặt miệng chắc là đang cố nhịn cười, nàng đích xác vụng về, Đình Tùng muốn cười cũng có lý.

Nhưng hắn ngạc nhiên vì cái gì?

Trình Lệnh Tuyết nhận lấy hai quyển sách kia, nói lời cảm ơn với Đình Tùng và người trong phòng. Sau khi ra khỏi vườn, nàng mới có tâm tư đi xem hai quyển sách này.

Quyển trên cùng là [Quan Nhân Kinh], nhìn tên cũng đại khái biết được trong sách viết cái gì, quyển còn lại là [Hứa Phủ Tướng Pháp Thập Lục Thiên], đại khái cũng tương tự.

Nàng bỗng dừng bước, đầy vẻ mù mịt.

Y chê nàng không biết nhìn đoán ý sao?

*

“Sách đã đưa rồi.”

Vẫn là dùng ngữ khí trần thuật để hỏi.

Đình Tùng đáp: “Đúng vậy, Trúc Tuyết vẫn luôn chăm chỉ, vừa nhận được liền mang về xem.”

Cơ Nguyệt Hằng không nói gì nữa.

Con vẹt trên hành lang vỗ cánh loạn xạ, gọi người mang thức ăn cho chim tới. Cơ Nguyệt Hằng nhón một hạt, thấy thức ăn trong tay y, con vẹt ngoan ngoãn há mỏ.

Nhưng Cơ Nguyệt Hằng lại chẳng có hứng thú.

Đình Tùng hỏi: “Công tử, là thức ăn này quá mềm, hay là con vẹt này quá ồn ào?”

“Nó quá phối hợp, chẳng có ý nghĩa gì.”

Cơ Nguyệt Hằng thả thức ăn trở lại đĩa sứ.

Nhìn chằm chằm vết thương mới trên tay: “Không tò mò vì sao ta không tiếp tục thăm dò hắn sao?”

Đình Tùng thực sự tò mò, chẳng lẽ là bởi vì cách cửa sổ nghe được thân thế đáng thương của thiếu niên? Không, Trúc Tuyết vốn khả nghi, công tử sẽ không tin.

Dù có tin cũng chưa chắc sẽ thương hại.

Hắn chỉ nói: “Thuộc hạ thực sự tò mò, nhưng chuyện của công tử, thuộc hạ không dám vượt quyền.”

Cơ Nguyệt Hằng tùy tâm sở dục, không thích giải thích với người khác, nhưng khi tâm trạng tốt y cũng phá lệ, chẳng hạn như lúc này, y hỏi Đình Tùng:

“Khi ngươi đi săn thú, sẽ muốn bắn chết những con mồi đờ đẫn sao?”

Đình Tùng vốn là thích khách, lúc hấp hối được phu nhân cứu, trở thành hộ vệ của công tử.

Trước đó, hắn trẻ tuổi khí thịnh, cũng từng đắm chìm trong khoái ý khi gϊếŧ chóc. Khoái ý này không phải đến từ việc gϊếŧ chóc, mà đến từ phản ứng của con mồi - khi con mồi mất cảnh giác, rút kiếm ra là có thể thưởng thức nỗi sợ hãi đột ngột của đối phương. Nhưng con mồi quá chậm chạp thì không còn thú vị, ngược lại còn có cảm giác sỉ nhục khi bắt nạt kẻ yếu.

Nhưng hắn tự cho rằng, công tử tha cho Trúc Tuyết không chỉ vì cậu quá trì độn.

Thiếu niên kia không tranh không đoạt, xa cách, lại trong lúc lơ đãng lộ ra chút tình người, hành sự gọn gàng nhưng đạo lý đối nhân xử thế cũng rất trì độn.

Càng tương phản, càng thú vị.

Mà công tử chán ghét nhất sự nhàm chán.

Hắn đột nhiên cảm thấy nếu như lai lịch của Trúc Tuyết không có vấn đề gì, làm thị vệ thân cận của công tử cũng hợp, hắn xin chỉ thị: “Thuộc hạ có thể điều tra thêm về Trúc Tuyết không?”

Nói xong, hắn lại tự bác bỏ mình.

Công tử thích dụ rắn ra khỏi hang khi phát bệnh, nếu đối phương trong sạch thì sẽ bị đuổi việc, nếu đối phương lộ ra nanh vuốt thì sẽ được thưởng một khoản tiền lớn.

Nhưng ngày thường, công tử không muốn bên cạnh mình quá yên tĩnh, cho nên hắn không thể đánh rắn động cỏ.

-

Editor: hê hê xia xìa bác Manh Man đập ánh kim 😘