Đáng tiếc biến cố lại một lần nữa xuất hiện.
Trong bầy kiến đang điên cuồng cắn xé y, đột nhiên có một con sói tuyết ngốc nghếch xông vào: “Công tử học vấn cao thâm, thuộc hạ đọc ít sách, cái hiểu cái không.”
Suy nghĩ nhất thời bị cuốn đến đứt dây.
Sát ý giống như hạt bụi trên mặt trống, lúc đánh trống, hạt bụi theo mặt trống bay lên, mê hoặc suy nghĩ của y, nhưng suy nghĩ vừa đứt đoạn, những hạt bụi rung động rơi xuống, trở về trạng thái vô tri.
Cơ Nguyệt Hằng hoàn toàn mất hứng.
“Trở về đi.”
Trình Lệnh Tuyết một hồi cảm thấy công tử rất nguy hiểm, một hồi cảm thấy y rất thống khổ, sự cảnh giác và thương hại đan xen, nàng không thích cảm giác lo lắng cho người khác, cho dù y không để nàng đi, nàng cũng muốn cách y xa một chút.
“Thuộc hạ cáo lui.”
Đình Tùng đúng lúc tiến lên, khéo léo nói vài câu xoa dịu, bảo nàng ra hành lang đợi.
Trong phòng thoang thoảng mùi máu tanh, kèm theo tiếng giọt máu rơi xuống nghiên mực.
Mưa đã tạnh, âm thanh trở nên vô cùng rõ ràng.
Tí tách, tí tách...
Trán Cơ Nguyệt Hằng toát ra từng lớp mồ hôi lạnh, lại bị gió đêm thổi khô.
Đến đêm khuya, mây tan trăng lên.
Thanh niên như rút cạn sức lực tựa vào lưng ghế, ánh trăng bị giấy cửa sổ lọc đi một nửa, chỉ còn một tầng mỏng manh chiếu vào người y.
Dưới ánh trăng lờ mờ, người ôm kiếm ngoài cửa sổ dáng người thanh tú cao ngất, giống như cành hoa sau cơn mưa, gió đêm thổi tới, dây tóc phía sau người ngoài cửa sổ khẽ phất phơ, bóng lưng được tôn lên giống như một nữ tử tú trí yểu điệu.
Cơ Nguyệt Hằng ngẩn người trong chốc lát.
Y không để ý, chỉ nhẹ nhàng xoa xoa trán.
Gió đêm sau cơn mưa thổi người tỉnh táo, Trình Lệnh Tuyết vuốt ve chuôi kiếm, hồi tưởng lại cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi lầm tưởng công tử muốn gϊếŧ mình.
Nàng có chút không hiểu, nàng ngay cả sơn tặc phát cuồng cũng không sợ, vì sao một công tử ốm yếu lộ ra khí tức nguy hiểm lại có thể làm da đầu nàng tê dại?
Suy nghĩ hồi lâu, nàng mới nghĩ ra nguyên nhân.
Nguyên nhân chính là bởi vì công tử văn nhược, một người tướng mạo như Quan Âm, vừa chạm vào liền vỡ như thế, một khi lộ ra ác ý, sẽ khiến người ta như đang bị yêu tà quấn lấy khi trốn vào miếu hoang cầu xin thần Phật che chở, lại phát hiện quỷ quái đang bám vào tượng Quan Âm, khiến người ta sợ hãi đến tận xương tủy.
Nghĩ rõ những thứ này, lần nữa nhìn về phía thân ảnh bên cửa sổ, Trình Lệnh Tuyết chỉ cảm thấy y rất yếu.
Bóng người của công tử đột nhiên khẽ động.
Y quay đầu về phía nàng.
Cách một tầng cửa sổ giấy, Trình Lệnh Tuyết cũng không chột dạ như lần bị bắt gặp trước.
Nàng thẳng lưng, chăm chú nhìn bóng người kia.
Công tử trong phòng không nói lời nào.
“Cốc, cốc, cốc.”
Y giơ tay gõ nhẹ cửa sổ ba cái.
Lần đầu còn bỡ ngỡ, lần thứ hai đã quen, Trình Lệnh Tuyết lập tức hiểu ý của công tử qua tiếng gõ nhẹ.
Ngươi lại nhìn lén ta.
Nàng giật mình, nhanh chóng quay người lại, ôm kiếm đứng nghiêm chỉnh hơn cả tùng xanh trên vách núi.
*
Mưa gột rửa bụi bặm trong vườn, khắp vườn tỏa ra làn không khí trong lành. Nếu là ngày thường vào giờ Thìn mỗi buổi sáng, Trình Lệnh Tuyết và Đình Tùng đã phải đổi ca.
Nhưng đêm qua công tử bị ốm đau tra tấn hồi lâu, nàng và Đình Tùng đều chưa từng nghỉ ngơi, nàng không đành lòng để Đình Tùng một mình tiếp tục canh gác dưới hành lang, nên cũng ở lại canh.
Chỉ là nàng rất buồn bực, công tử cũng không thiếu tiền, vì sao không có thêm vài thị vệ thân cận?
Đình Tùng nói vì thị vệ mới không đủ kinh nghiệm, nhưng công tử lại không tín nhiệm người lạ.
Ngẩn người hồi lâu, trong phòng vang lên tiếng xe lăn lướt trên sàn nhà, là công tử đã dậy. Các thị nữ lần lượt bưng quần áo đã ướp hương và đồ rửa mặt vào.
Công tử là người cầu kỳ, mỗi sáng thức dậy, chỉ riêng việc vệ sinh và đốt hương đã mất một lúc lâu.
Hồi lâu sau, Trình Lệnh Tuyết nghe được tiếng lật sách rất nhỏ, không nghĩ tới công tử bị ốm đau tra tấn một đêm, sáng nay vẫn đọc sách như thường lệ.
Thật chăm chỉ.
-
Editor: Cám ơn bác A.N đã đề cử~~~