Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 15: Như ác long

Giờ này mà vẫn ngồi trước án thư, hơn nữa còn không thắp đèn, thật kỳ lạ.

Y mò mẫm trong bóng tối làm gì? Nghe tiếng mưa ư.

“Trúc Tuyết.”

Công tử gọi nàng một tiếng.

Trình Lệnh Tuyết quay người lại: “Thuộc hạ có mặt.”

Một tia chớp lóe sáng xé toạc bầu trời đêm.

Tiếng sấm rền rĩ vang vọng trong tầng mây, tựa như một con rồng dữ bị phong ấn đang gầm gừ trong đám mây xám xịt.

“Hồi nhỏ, ngươi thường bị phạt không?”

Giọng nói nhẹ nhàng, pha chút tò mò, khiến Trình Lệnh Tuyết nghĩ công tử chỉ đang tìm chuyện để gϊếŧ thời gian trong đêm mưa.

“Vài năm đầu thì có.”

Công tử lại hỏi: “Có đau không?”

Trình Lệnh Tuyết hồi tưởng lại: “Lúc đầu thì đau, quen rồi thì không đau lắm.”

“Vì sao?” Công tử lại hỏi.

Trình Lệnh Tuyết không hiểu, lẽ nào công tử chỉ vì cuộc sống nhàm chán mà muốn nhìn vào nỗi đau của người khác để tìm chút cảm giác mới lạ?

Nhưng ngửi thấy mùi thuốc vẫn còn trong phòng, nàng bỗng hiểu ra công tử không phải vì nhàn rỗi, mà là đang chịu đựng cơn đau hành hạ không cách nào thoát khỏi, mới hỏi nàng.

Nàng trả lời nghiêm túc hơn: “Bị phạt nhiều, da thịt cũng chai sạn rồi.”

Công tử không tỏ rõ ý kiến, chỉ nói thêm: “Đau ở thân thể còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu nỗi đau không nằm trên thân thể mà ở sâu trong linh hồn thì phải chịu đựng thế nào đây?”

Giọng nói chậm rãi, như con rắn nước đang trườn mình dưới đáy hồ đen kịt.

Người yếu ớt, lại vừa mới khỏi bệnh, nói chậm cũng là bình thường. Trình Lệnh Tuyết đáp: “Thuộc hạ sẽ nghĩ đến chuyện vui vẻ, có thể chống đỡ sự hành hạ.”

“Chuyện vui vẻ?”

Ánh mắt Trình Lệnh Tuyết vô thức hướng xa xăm.

Hồi nhỏ khi còn làm tì nữ, bị quản gia mắng mỏ hoặc bị những đứa trẻ khác xa lánh, nàng ao ước một ngày nào đó mẫu thân sẽ tìm thấy mình, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Lớn hơn một chút, sau khi nếm trải sự thất vọng, nàng không dám coi chuyện này là viên kẹo ngọt giữa lúc khổ đau nữa.

Khi buồn bã, nàng chuyển sang nghĩ đến việc sẽ dùng lòng trung thành để làm hài lòng chủ nhân, để không còn bị bắt nạt.

Đến khi nhận ra rằng trên đời này, ngoài bản thân mình thì chẳng ai có thể cứu được mình, nàng đã trưởng thành.

Chẳng cần đến những ảo tưởng để an ủi bản thân.

Trình Lệnh Tuyết nhìn về phía công tử.

“Bất cứ điều gì cũng được. Chỉ cần là thứ có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ, thì đều được.”

“Gì cũng được sao?”

Người sau bình phong cười khẽ.

“Lại đây.”

Không trăng không nến, thanh niên sau bình phong chỉ còn một bóng hình thanh tú. Dẫu chỉ là một bóng dáng, nhưng vẫn toát lên vẻ thanh cao, điềm tĩnh.

Nhưng đến khi đến gần, Trình Lệnh Tuyết mới phát hiện thân hình gầy gò đó như cung tên đã kéo căng.

Vừa chứa đựng sự sắc bén lớn, vừa yếu ớt như thể khoảnh khắc sau sẽ tan vỡ.

Không ổn lắm, nàng bước nhanh đến trước mặt y.

“Công tử không khỏe sao?”

Cơ Nguyệt Hằng chống khuỷu tay lên bàn, dáng vẻ vẫn thanh nhã, nhưng cả người y, ngay cả đầu ngón tay cũng đang căng cứng.

Thân thể y giống như áng mây trên bầu trời, nhẹ nhàng và hư ảo, nhưng sâu bên trong tầng mây ấy lại là một con rồng bị trói buộc.

Rất khó chịu.

Y siết chặt tay, đến mức khớp ngón tay phát ra tiếng lách cách nhẹ.

Ngay khoảnh khắc Trình Lệnh Tuyết đến bàn, một tia chớp xé toạc bóng tối, chiếu sáng căn phòng như ban ngày.

Nàng khẽ kêu lên một tiếng.

Khuôn mặt công tử tái nhợt đến cực điểm, nhưng đôi môi lại đỏ bất thường, nốt chu sa giữa trán dường như sắp nhỏ ra máu.

Y đang chăm chú nhìn nàng.

Dáng vẻ ẩn nhẫn nhưng ánh mắt lại tĩnh lặng đến quỷ dị, sâu thẳm như một hồ nước không thấy đáy.

Trong tay y đang cầm một con dao găm.

Đôi bàn tay gầy gò như cành trúc nắm chặt, các khớp ngón tay gập lại mạnh mẽ, giống như móng vuốt của ác long đang tích tụ sức mạnh.

“Lại gần thêm chút nữa.”

Y nhẹ nhàng gọi, giọng nói vô cùng dịu dàng.

Lưỡi dao găm được tia chớp chiếu sáng, như một con yêu tà được đánh thức, ánh sáng từ lưỡi dao và tia chớp phản chiếu lên khuôn mặt y, nốt chu sa đỏ như giọt máu.

Làn hơi lạnh từ từ lan lên dọc sống lưng.

Trình Lệnh Tuyết đứng yên, không nhúc nhích.