Sư phụ thực sự không được coi là hiền lành, thu dưỡng nàng cùng sư tỷ, đối với các nàng lúc tốt lúc xấu.
Mỗi sáng sớm, lão đầu đều gọi các nàng đi dạy dỗ, lần nào cũng là những câu đại loại như: “Luyện tử tế cho lão tử! Kiếm đủ bạc thì sẽ trả khế ước cho các ngươi! Ngươi… Một vạn lượng! Giang Linh ba nghìn lượng! Ai dám chạy, đợi lão tử bắt được sẽ đem cho cá ăn thịt!”
Sư phụ võ công cao cường, lại rất giỏi nghe ngóng tin tức, các nàng bị dọa còn ngoan hơn cả chim cút.
Năm năm trước, sư phụ gặp một một cố chủ, bị kẻ quyền quý hãm hại, vừa trọng thương mà võ công cũng mất hết, tinh thần sa sút, tính tình tự nhiên lại tốt hơn không ít, thỉnh thoảng còn quan tâm đến các nàng, cuối cùng cũng có chút dáng vẻ vừa sư vừa phụ.
Nhưng lão đầu cũng thay đổi rồi, bắt bọn nàng mỗi người phải kiếm được hai vạn lượng cho ông.
Hoặc là thay lão đầu làm hai mươi việc.
Lúc đó ông đã mất hết võ công, các nàng bỏ trốn cũng không phải là không thể, chỉ là khi đó sư phụ uy hϊếp, trong mắt lộ rõ vẻ bất lực khiến các nàng không đành lòng. Ông đối xử với các nàng không tốt, nhưng nếu không có lão đầu, các nàng đã chết đói từ lâu.
Giờ đây đã bốn năm trôi qua, sư tỷ chỉ còn lại ba việc, còn nàng chỉ còn lại một việc cuối cùng, chỉ là bị cổ trùng nên chậm trễ, đợi giải được cổ trùng, rồi đi hoàn thành nốt việc đó nữa là——
Nàng có thể tự do rồi.
Đến lúc đó, nàng không cần phải chịu khổ nữa.
Đình Tùng thấy Trình Lệnh Tuyết im lặng, tưởng nàng vì những cực khổ đã trải qua mà buồn bã, hắn nói: “Công tử tính tình khoan hòa, đừng phạm vào điều kỵ húy, rồi ắt sẽ khổ tận cam lai.”
Trình Lệnh Tuyết đã nghe những lời này không biết bao nhiêu lần.
Hôm qua nàng còn nghe Tử Linh kể lại, nói rằng trước nàng, bên cạnh công tử còn có một hộ vệ, không biết vì lý do gì mà chết đột ngột, công tử cho người chôn cất tử tế, còn đưa cho gia quyến của người nọ một số bạc lớn.
Nghe nói người đó cũng không tệ.
Khoan hòa thì khoan hòa, nhưng một người cực kỳ ghét bị lừa, làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người đã lừa dối y, lại còn là người y tin tưởng?
Sau khi giải cổ, nàng nhất định phải chuồn thẳng.
Nghĩ đến thái độ ôn hòa của công tử dạo gần đây, Trình Lệnh Tuyết lại có thêm chút hy vọng. Nàng giữ vững tinh thần, quyết định buông bỏ thành kiến đối với quyền quý, toàn tâm toàn ý lấy được sự tin tưởng của y.
*
Đến đêm, mưa to tầm tã.
Mây đen dày đặc tầng tầng chồng chất ở phía chân trời, bên trong tầng mây sấm sét tán động, đêm mưa đen kịt bị xé toạc ra, ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả khu vườn.
Trình Lệnh Tuyết nhìn về phía cửa sổ.
Lôi quang chiếu rọi, cửa sổ giấy tựa như màn chiếu của trò rối bóng, thanh niên bên trong cửa sổ chính là một con rối bóng, dù chỉ thấy bóng dáng mơ hồ nhưng vẫn toát lên vẻ yếu ớt.
Mà Trình Lệnh Tuyết chỉ nhớ rằng trò rối bóng có một bên là con rối, một bên là người xem, nhưng lại không nghĩ tới dưới ánh chớp này, người đứng cả bên trong lẫn bên ngoài cửa sổ đều trở thành con rối bóng, đồng thời cũng là người xem.
Cơ Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Bóng nghiêng ngoài kia mảnh khảnh tựa như thiếu nữ.
Nhưng ai từng thấy thiếu niên ấy phi thân từ trên lưng ngựa đều biết rằng, ẩn dưới bóng dáng mảnh mai ấy là một sức sống mạnh mẽ.
Cùng một khung cảnh như tấm màn chiếu.
Nhưng lại diễn ra những cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Một tia chớp nữa lại lóe lên, chiếu sáng đôi mắt đào hoa của công tử, nơi đáy mắt lộ rõ sắc đỏ thẫm đầy đau khổ vì giằng xé.
Đêm mưa hơi se lạnh, giọng nói của y cũng trở nên hơi lạnh.
“Gọi hắn vào đây.”
Đình Tùng hơi khựng lại, kìm nén sự mềm lòng không cần thiết: “Công tử cho ngươi vào trong tránh mưa.”
Thiếu niên như bối rối vì lòng tốt đột ngột, ngây người giây lát: “Đa tạ công tử, nhưng thuộc hạ da dày thịt béo, không sợ mưa.”
Đình Tùng tàn nhẫn dời mắt đi: “Công tử bảo ngươi qua đây thì cứ qua đi.”
Trình Lệnh Tuyết không còn thoái thác nữa.
Công tử sau bức bình phong vẫn ngồi bất động.-
Lối edit của tui là: nữ chính là thiếu niên, nam chính là thanh niên nhé mn, nếu tui nhầm chỗ nào xin hãy cmt hoặc nhắn nhắc tui, xia xìa ~~~