Nhưng cũng không có gì lạ, một người đi đường bất tiện, dường như chỉ có thể tiêu khiển theo cách này.
Ánh mắt rơi xuống xe lăn dưới thân công tử.
Công tử thường mặc cẩm bào hoa văn bạc màu nhạt, xe lăn cũng giống như trang phục và mũ mão, chất liệu tuy tốt nhưng kiểu dáng đơn giản.
Tuy nhiên, chiếc xe lăn nàng nhìn thấy trong hang ổ của bọn sơn tặc ngày đó, ngay cả tay vịn cũng nạm vàng, chỉ thiếu điều trực tiếp viết lên một câu: Bản công tử rất giàu, mau tới cướp.
Lúc so chiêu với Xích Tiễn, nàng phát hiện hắn ta cũng là cao thủ, thân thủ các hộ vệ còn lại chắc cũng không kém. Làm sao bọn họ có thể để công tử cùng chiếc xe lăn bị đám sơn tặc bắt đi trong khi có nhiều người như vậy, để nàng có cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân?
Có lẽ người luyện cổ cũng đã viết thư cho công tử.
Chẳng lẽ người nọ cố ý...
Nàng đang suy nghĩ đến nhập thần, chờ khi công tử quay đầu nhìn nàng, nàng muốn dời mắt đi thì đã quá muộn.
“Ngươi nhìn ta rất lâu rồi.”
Vẫn là giọng nói không chút cảm xúc.
Nhưng ánh mắt sâu của thanh niên lại bởi vì nàng miên man suy nghĩ mà trở nên thâm ý.
Dù biết y không có khả năng đọc tâm, nhưng khi ánh mắt giao nhau, Trình Lệnh Tuyết vẫn cảm thấy vẫn chột dạ run rẩy.
Nàng giả vờ nhíu mày hoang mang, trong lòng bịa ra lý do thoái thác: “Thuộc hạ muốn bảo vệ ngài, nếu công tử không thích bị người ta nhìn chằm chằm, thuộc hạ sẽ không nhìn.”
Nhưng nàng có một tật xấu, khi tâm trí không yên mà đối mặt với người lạ, miệng lại trở nên vụng về.
Đặc biệt là đôi mắt kia còn rất đẹp.
Lưỡi nàng như ngựa điên thoát cương, không bị nàng thuần phục, lại bắt đầu nói năng lung tung:
“Không cho nhìn sao?”
Lời lẽ vụng về, ngữ khí còn giữ sự bình tĩnh thường ngày, nghe cứ như một tên đăng đồ tử kiêu căng vô lễ đang đùa giỡn nữ tử đàng hoàng.
Công tử hơi sửng sốt, nhìn nàng với vẻ khó tin.
Gió nhẹ phất phơ trong thủy tạ.
Cơ Nguyệt Hằng không ngần ngại đánh giá người trước mặt, thiếu niên đứng dưới ánh xuân, thẳng tắp như thanh trúc trong tuyết, nhưng phản ứng đôi khi lại giống như một con nhím bị chấn kinh.
Khi hỏi câu đó, ánh mắt của cậu ngây thơ nhưng giọng điệu lại xa cách bình tĩnh, từ ngữ lại rất quái lạ.
Giống như đăng đồ tử.
Khoé môi Cơ Nguyệt Hằng khẽ cong, nở nụ cười.
Nụ cười của y cũng rất nhạt, chỉ có đáy mắt ẩn chứa một tầng mỏng manh, đôi mắt đào hoa xinh đẹp như mặt hồ tĩnh lặng bỗng gợn sóng, trở nên sống động.
“Có thể nhìn, nhưng không được nhìn lén.”
“Thuộc hạ tuân lệnh...”
Khi nhìn thấy nụ cười ôn hoà vô hại của y, phần lớn sự nghi ngờ trong lòng Trình Lệnh Tuyết đã tan biến, vị công tử yếu đuối hơn cả đồ sứ trắng này, thường ngày đóng cửa không ra, bảo vệ bản thân đến mức ngón tay cũng không dính bụi.
Làm sao có thể lấy thân làm mồi nhử?
*
Sau giờ nghỉ trưa, thân thể công tử không khỏe.
Vị lang trung đến biệt viện thay công tử thi châm, Trình Lệnh Tuyết cùng Đình Tùng thì chờ ở ngoài hành lang.
Đình Tùng hỏi về lai lịch và sư môn của nàng.
Trình Lệnh Tuyết thản nhiên nói: “Chỉ là từ nhỏ đã bị bán vào nhà phú hộ, vì phạm lỗi nên trở thành mã nô, sau đó lại bị bán cho một người bán nghệ trên phố.”
Kỳ thật nàng chỉ bị phạt đi cho ngựa ăn, còn kiếm pháp, khinh công và thuật thuần ngựa đều là do sư phụ dạy.
Nhưng chín năm trước khi mua nàng đi, ban đầu sư phụ cũng không có ý định thu nàng làm đồ đệ, chỉ cả ngày nhắc tới cái gì hai vạn lượng bạc. Nhưng mà không quá mấy ngày, lão đầu đột nhiên trở nên nóng nảy, cả ngày giậm chân: “Trời gϊếŧ! Hai năm bận rộn vô ích! Người chết rồi! Bạc cũng mất rồi!”
Trình Lệnh Tuyết tám tuổi nghe không hiểu lời của ông, chỉ nhớ rõ sau đó, sư phụ bắt đầu dạy nàng cùng sư tỷ nhiều thứ, cưỡng chế các nàng giúp ông kiếm bạc.
Thầy trò ba người bề ngoài thì biểu diễn tạp kỹ bán nghệ, nhưng thực chất là thay chủ thuê dò hỏi những tin tức không tiện hỏi han công khai.
-
Editor: Xia xìa bác Manh Man đề cử, hehee~~~~