Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 12: Ra mặt

Cơ Nguyệt Hằng nhìn chằm chằm vào cái cổ mảnh khảnh đó.

Tóc rối tung, cần cổ thon dài được tôn lên mảnh mai mà kiên định, giống như...

Cành hoa sau cơn mưa bão dữ dội.

Càng kiêu hãnh, càng khiến người ta muốn bẻ gãy.

Thanh niên chậm rãi siết chặt tay.

Đình Tùng không để ý đến động tác của y, nhìn bóng dáng Trình Lệnh Tuyết rồi trêu chọc: “Nếu không phải Tử Linh nói qua, tên kia "cái gì cũng có", thuộc hạ chỉ sợ lại muốn miên man suy nghĩ!”

Công tử không thèm để ý, cụp mắt xuống.

*

Khi đến gần cỗ xe ngựa, bên tai Trình Lệnh Tuyết còn sót lại tiếng gió rít, ngón tay run rẩy vì phấn khích sau khi thuần phục được ngựa, giọng nói cũng đầy hào hứng: “Công tử, thuộc hạ đã chế ngự được con ngựa kia!”

Cơ Nguyệt Hằng khẽ cười.

Thanh âm trong trẻo ở trong xe như ẩn như hiện, giống như cách một tầng sa mỏng.

“Làm tốt lắm.”

Vừa muốn lên ngựa, một tiếng quát lớn ngang ngược từ phố bên cạnh vọng đến tai: “Đừng đi!”

Là tên ăn chơi trác táng kia, Trình Lệnh Tuyết thầm nghĩ không ổn. Rõ ràng nàng đã rất cẩn thận không làm ngựa bị thương, nhưng người này so với nàng tưởng tượng còn khó chơi hơn.

Nàng nhìn về phía công tử xin giúp đỡ.

Công tử cũng nhìn nàng bên cạnh xe ngựa, như là hoang mang vì sao nàng lại nhìn y.

Trình Lệnh Tuyết mất hết bình tĩnh.

Lúc lao đến chỗ con ngựa phát điên kia, thực ra nàng cũng có hơi lo lắng, trong mắt nhiều kẻ quyền quý, mạng của hộ vệ và tỳ nữ còn không bằng một con ngựa, công tử cũng là người quyền quý, nếu tên công tử bột kia làm khó dễ, liệu công tử có giao nàng ra để giữ hòa khí không?

Nhưng nàng không còn lựa chọn nào khác.

Sư phụ thường nói nước cờ đã đi không thể hối, nếu công tử đứng ngoài cuộc, nàng sẽ... kéo y xuống nước!

Khẽ cắn môi, Trình Lệnh Tuyết đi về phía tên công tử bột kia, trước mặt nàng có thêm một người, Đình Tùng chặn nàng lại, tiến lên nói vài câu với tên công tử bột.

Tên kia lập tức thay đổi thái độ, rộng lượng bỏ đi.

Trình Lệnh Tuyết thở ra một hơi.

Xoay người, thấy công tử đang ôn hòa nhìn mình, khẽ mỉm cười: “Ngươi cho rằng ta sẽ không vì ngươi mà đắc tội người khác, phải không?”

Đôi mắt phượng đào hoa của y dưới ánh đèn l*иg ấm áp bên đường càng thêm rực rỡ, dịu dàng và thân thiết.

Nàng đột ngột dời mắt đi.

“Thuộc hạ không muốn gây thêm phiền phức cho ngài.”

Công tử mỉm cười nhàn nhạt, rèm xe khép lại, chỉ còn lời nói hòa vào màn đêm: “Không sao, về thôi.”

Một câu nói khiến Trình Lệnh Tuyết thất thần, lại nhớ tới chuyện khi còn bé, khi đó nàng tựa hồ thường ham chơi về trễ, sợ bị trách mắng nên không dám vào nhà, mãi đến khi cửa mở, mẫu thân trách móc một câu “Sao giờ mới về, đói bụng lắm phải không”, trái tim bất an mới yên ổn.

Lời của công tử mang đến cho nàng, ngoài sự an tâm còn có một loại cảm xúc khác.

Sư phụ từng nói, kẻ ngốc luôn ra tay khi người khác gặp nạn, người thông minh muốn ban ân thì sẽ chờ đợi thời cơ.

Một cái bánh bao thịt bố thí cho người vừa thấy đói, không bằng một giọt nước khi người ta đang hấp hối. Chủ động ban ân tình, còn lâu mới đáng quý bằng việc chờ đối phương hạ mình cầu xin.

Không thể phủ nhận, thỉnh thoảng nàng cũng biến thành kẻ ngốc trong lời sư phụ, vậy còn công tử thì sao.

Lúc nãy y định chờ nàng mở miệng cầu xin y sao?

...

Sau khi trở về biệt viện, Cơ Nguyệt Hằng lại một thời gian dài không ra ngoài, phần lớn thời gian đều dưỡng thương.

Trưa hôm đó, y ở thủy tạ thưởng cá.

Trình Lệnh Tuyết chờ ở một bên.

Công tử vẫn không để ý đến nàng, bỗng nhiên ngón tay dài cầm lấy một hạt thức ăn cho cá, ném vào trong miệng cá chép gấm.

Chuẩn xác đến gần như thái quá.

Trình Lệnh Tuyết có thể nhìn ra y làm được như vậy không phải vì thân thủ tốt, mà giống như đã luyện tập hàng nghìn lần đến mức thành thạo, nàng chỉ kinh ngạc vì vị công tử thoát tục này lúc nhàn rỗi cũng chơi trò ném đồ.