Trình Lệnh Tuyết nàng đã thấy nhiều loại ăn chơi trác táng kiểu này, cũng may xe ngựa của bọn họ với con ngựa điên chạy hướng khác nhau, chỉ là đường phía trước bị chặn mất rồi.
Cỗ xe ngựa dừng lại, rèm xe khẽ vén lên, công tử ngắm nhìn cảnh ngựa người ngã ngựa đổ cách đó không xa.
“Nó có chạy tới đây không?”
Y nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi, Trình Lệnh Tuyết phải mất một lúc mới hiểu y đang nói đến con ngựa.
“Sẽ không.”
“Vậy à.”
Trong giọng nói của công tử dường như có chút tiếc nuối?
Trình Lệnh Tuyết chỉ cho rằng mình đã nghĩ sai, công tử vốn yếu đuối nhường ấy, sao có thể mong ngựa điên chạy về phía này? Có lẽ là vì hôm nay anh hùng cứu mỹ nhân không thành, bị cảm xúc tiếc nuối chi phối, mới cảm thấy đâu đâu cũng là tiếc nuối.
Nhưng nàng không muốn con ngựa điên kia chạy tới đây.
Đám ăn chơi trác táng kia rất không nói đạo lý, vạn nhất nàng vì khống chế ngựa, mà lỡ tay làm bị thương nó, quay đầu lại mấy người kia gây khó dễ cho nàng, có khi lại rước thêm phiền phức.
Công tử cũng không nhất định sẽ vì nàng mà đắc tội với người khác.
Nhưng vận khí là thứ khó lường, càng sợ cái gì thì càng dễ xảy ra cái đó. Con ngựa kia như có chỉ dẫn, lại nhảy qua một đám quầy hàng, chạy thẳng về phía này!
Xung quanh trở nên hỗn loạn.
Tay công tử bên cửa sổ đột nhiên nắm chặt rèm, hẳn là quá sợ hãi, ngón tay đã hơi trắng bệch.
Chuyện đã đến nước này——
“Công tử, đừng sợ!”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng kiên định vang lên bên tai.
Cơ Nguyệt Hằng thản nhiên giương mắt.
Thiếu niên đang nhìn y, đôi mắt đen láy lúc này sáng lạ thường, khuôn mặt ngây thơ cũng lộ ra kiên định.
Bốn mắt nhìn nhau, Trình Lệnh Tuyết gật đầu với công tử, trấn an y bằng ánh mắt đáng tin cậy: “Thuộc hạ ở đây, xin ngài yên tâm.”
Khi những người khác còn chưa kịp định thần, nàng đã giống như mũi tên rời cung, nhanh nhẹn nhảy lên.
Dáng người của nàng nhẹ nhàng như gió, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ có hành động sờ đầu mơ hồ của mấy người qua đường tỏ rõ dấu vết nàng từng xẹt qua.
Trên lưng ngựa xuất hiện một chú chim én đen, Trình Lệnh Tuyết bị con ngựa điên kéo đến xóc nảy, nhưng nàng như cây trúc gầy guộc trong gió tuyết không hề bị lay động, hàm dưới thanh tú thu lại, lộ ra sát khí quả quyết.
Thiếu nữ một tay nắm dây cương, một tay giữ bờm con ngựa điên, cưỡng ép cho con ngựa đổi hướng, một người một ngựa phi ra khỏi cổng thành, chỉ còn lại một chấm đen.
Cơ Nguyệt Hằng im lặng giơ tay.
Rõ ràng không có gió nhưng đầu ngón tay vẫn lưu lại vết tích của gió thoảng, y nhìn đăm đăm vào đầu ngón tay, như một đứa trẻ sơ sinh vừa phát hiện ra đôi tay của mình.
“Đúng là rất thú vị.”
Y khẽ nói.
*
Thiếu niên đợi mãi vẫn chưa quay lại.
Đình Tùng tiến lên xin chỉ thị: “Ngựa điên dữ dội, e rằng Trúc Tuyết không dám đả thương ngựa, chỉ sợ phải tốn một phen khí lực, có nên phái người đi tương trợ…”
Lời còn chưa dứt, liền thấy công tử cầm lấy khăn lau đi bột phấn còn sót lại trên đầu ngón tay.
Đình Tùng rất bất đắc dĩ: “Là ngài...”
Tay từ từ thu lại, tầm mắt Cơ Nguyệt Hằng rũ xuống, nốt chu sa càng lộ vẻ từ bi.
Nhưng lời nói lại nhạt đến mức gần như vô tình.
“Không cần.”
Đợi ước chừng nửa nén hương, xa xa cổng thành xuất hiện hai chấm đen mệt mỏi.
Chấm đen đến gần, là hai người một ngựa.
Thiếu niên giao con ngựa đã trở nên ngoan ngoãn cho mã nô đang chờ ở đó, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, chỉ để lại mã nô đứng ngây ngốc thán phục phía sau.
Cơ Nguyệt Hằng nhìn bóng hình mảnh khảnh ấy.
Đèn l*иg bên đường chiếu sáng khuôn mặt thanh tú kia, sau nhiều lần vất vả, mái tóc bên tai thiếu niên xõa ra vài sợi, theo bước đi mà khẽ bay.
Lại có vài phần yếu ớt như thiếu nữ.