Sau Khi Nữ Cải Nam Trang, Ta Bẻ Cong Công Tử Bệnh Kiều

Chương 10: Ra ngoại ô

Dưới gốc cây bên phải họ là một đôi nam nữ.

Thiếu niên đang khoe khoang hiểu biết:

“Muội muội đã nghe qua trưởng công tử đời trước của Cơ gia ở Lạc Xuyên là Cơ Thúc chưa?”

“Vị đó danh tiếng vang khắp nam bắc, vốn rất có khả năng trở thành gia chủ. Ai ngờ ông ta vì lo lắng nhị đệ là Cơ Hốt thế dần lớn muốn đoạt vị trí gia chủ, nên đã hạ độc gia chủ đương thời là Cơ lão thái gia! May mà lão thái gia phúc đức sâu dày, chất độc bị ấu tử mới năm tuổi của Cơ Hốt chắn giúp!”

“Hành động nông nổi của Cơ Thúc lại khiến Cơ Hốt được Cơ lão thái gia tin tưởng hơn. Quả thật là tà niệm hại bản thân, cơ nghiệp trăm năm rơi vào tay người khác... Sau khi sự việc bại lộ, Cơ Thúc bị giam ở biệt viện Giang Nam, cả người phát điên, sau khi gϊếŧ sạch người trong biệt viện thì tự vẫn!

Thiếu nữ nghe xong kinh hãi, ôn tồn khuyên nhủ: “A lang à, đến thưởng hoa đi, nhìn, hoa này đẹp quá.”

Thiếu niên lang đang nói hào hứng: “Muội muội có điều không biết, khu vườn này vốn là sản nghiệp của Cơ Thúc! Người ta đồn rằng hoa ở đây đẹp nhất thành Linh Châu, tưới bằng máu thịt của hàng trăm người, sao mà không đẹp cho được?”

“Câm miệng! Đồ đầu gỗ chết tiệt!”

*

Cuối cùng, thiếu nữ thở phì phò rời đi, còn thiếu niên lang thì ngơ ngác gãi đầu đuổi theo.

Trình Lệnh Tuyết cầm kiếm đứng yên, dáng vẻ xa cách rất giống pho tượng, khóe miệng lại lặng yên nhếch lên.

Thật không ngờ còn có người vô tâm hơn cả nàng.

“Ngươi cũng biết cười.”

Giọng nói khẽ khàng như tiếng suối chảy róc rách bên tai, Trình Lệnh Tuyết ngạc nhiên quay lại.

Cúi đầu nhìn xuống, là công tử.

Thanh niên ngồi trên xe lăn, đôi mắt đào hoa phản chiếu bầu trời trong vắt và khuôn mặt tuấn tú.

Trong mắt y hiện lên hình bóng nàng trong trang phục nam nhân, tạo cho nàng một cảm giác rằng hai người rất gần gũi.

Cảm xúc này thật kỳ lạ.

Trình Lệnh Tuyết cung kính, nhưng thân thể lại vô thức muốn tránh xa y, nàng vụng về đáp lời.

“Công tử cũng thấy buồn cười sao?”

Công tử không rời mắt, lặng lẽ đánh giá nàng. Đôi mắt sâu sâu lắng như không vương chút bụi trần.

“Hóa ra ngươi không chỉ biết cười, mà còn biết nói chuyện phiếm.”

“...”

Trình Lệnh Tuyết thường bị sư tỷ trêu là “khối băng”, cứ mỗi lần nàng có biểu hiện khác đi một chút, sư tỷ lại phấn khích lên. Nhưng tính cách của sư tỷ vốn hoạt bát, nói nàng là khúc gỗ thì nàng chỉ biết chịu thôi.

Công tử vậy mà cũng trêu đùa nàng?

Lúc sau Trình Lệnh Tuyết mới nhớ ra Đình Tùng từng nói, công tử nói thường mang ý nghĩa sâu xa. Sư tỷ cũng dặn dò, lời của quyền quý thường quanh co, tuyệt đối không được nghe sao hiểu vậy. Cho nên...

Y đây là chê nàng quá lạnh nhạt sao?

Nhưng nàng ít nói vì càng nói nhiều càng dễ sai, hơn nữa nàng căn bản không muốn đến gần bất kỳ quyền quý nào. Nhưng vì cổ độc trên người, đành bất đắc dĩ phải cúi đầu, Trình Lệnh Tuyết cung kính nói: “Thuộc hạ miệng lưỡi vụng về lại chậm hiểu, thường hay hiểu sai ý nên không thích nói nhiều, không phải vô lễ với ngài.”

Chiếc sáo ngọc trắng xoay nhẹ một cái.

Ý cười trong lời nói của công tử nhạt đến nỗi khó mà nhận ra: “Quả thật là thường hiểu sao ý, nhưng mà——“

“Như vậy cũng tốt, không cần phải thay đổi.”

Hôm nay đi dạo chơi không xảy ra sự cố gì, khi mọi người trở về, công tử có vẻ hơi tiếc nuối.

“Hiếm khi được ra ngoài một chuyến, thật sự đáng tiếc.”

Trình Lệnh Tuyết đoán là y chưa chơi tận hứng, công tử tiếc nuối, nàng kỳ thật cũng rất tiếc nuối.

Tiểu thư khuê các đi dạo trong vườn thường dễ dàng gặp cuồng đồ vô lễ, công tử tuy là nam nhân nhưng cực kỳ xinh đẹp, sao chẳng có thích khách đến nhỉ?

Không có thích khách, nàng sẽ không có cách nào bảo vệ y.

Người này nói chuyện lắt léo, lại còn yếu ớt phảng phất tùy thời muốn cưỡi hạc chầu trời.

Mỗi ngày nàng vừa lo y không gặp chuyện gì, vừa sợ y gặp chuyện lớn.

Quả thật khó sống.

*

Đoàn người về đến trong thành, trời đã tối, khi đi qua cổng thành, một trận náo loạn vang lên.

“Ngựa phát điên! Chạy mau!”

Người đi đường vội vàng chạy trốn sang bên đường, trong một mảnh ồn ào, một công tử ca cao giọng kêu: “Tránh ra! Làm tổn thương ái mã của bổn công tử thì các ngươi không đền nổi đâu!”

-

Editor: he he bác Manh Man lại đề cử, ~~~