Xích Tiễn vốn không biết giữ phép tắc, không những không tránh đi, còn gõ vào cửa sổ trêu chọc: “Chậc chậc, tìm cái áo mà lâu thế cơ à?”
Giọng điệu châm chọc của hắn chọc giận Tử Linh, nàng ta liền đẩy cửa ra ngoài để lý luận với đối phương.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Trình Lệnh Tuyết.
Tim nàng đập như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Sư tỷ từng nói, cổ lộ ra ngoài, gắn yết hầu giả rất dễ bị lộ, chỉ có thể nhấn nhá thêm ở lông mày để tạo chút vẻ anh khí, đồng thời dặn dò nàng tự xưng chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, khi nói chuyện phải cố tình hạ thấp giọng, lại có miếng da giả cứng như thật kia, người thường không thể phát hiện.
Nàng khẽ mở vạt áo, nhìn lớp “cơ bắp” rắn chắc trên ngực bụng, cùng hai điểm chân thực đến kỳ lạ kia, tim nàng càng đập nhanh, tai cũng nóng bừng.
Làm giả mà thật quá!
Tuy nhiên tầng da thịt giả kia mặc dù xúc cảm rất thật, ở viền nối vẫn có dấu vết mờ mờ.
Nếu nhìn kỹ, cũng không phải không nhận ra.
Nếu không nhờ tên vô lễ Xích Tiễn kia, chỉ e nàng khó mà qua ải được.
Nguy hiểm thật...
.
Hôm sau, Đình Tùng đến bẩm báo.
“Đêm qua thuộc hạ đã phái người đi dò xét.”
Sau tiếng “cạch” nhẹ, cửa sổ dựng lên, nắng sớm tràn vào, chiếu lên bàn tay đang lau sáo ngọc ở trước cửa sổ, mu bàn tay trắng nõn gầy gò hiện rõ gân xanh.
Cơ Nguyệt Hằng hờ hững nói: “Dò xét gì?”
Công tử nói năng lơ đãng, hành sự tùy tiện, mệnh lệnh một khắc trước nhất thời cao hứng, có thể sau một khắc liền quên.
Mỗi lần bẩm báo, Đình Tùng đều phải nhớ lại một lần nữa rồi mới tiếp tục:
“Hôm qua khi Trúc Tuyết đấu với Xích Tiễn, công tử đã để ý đến sự thất thố của cậu ta. Người luyện võ vốn không câu nệ tiểu tiết, sao chỉ một cú chạm nhẹ mà lại phản ứng như thế? Huống hồ Trúc Tuyết thân hình gầy gò, dung mạo lại như nữ nhi. Vì trước đó đã có một nữ mật thám trà trộn, thuộc hạ khó tránh khỏi lo lắng trong lòng nên phái Tử Linh đi dò xét.”
“Những gì cần xem, Tử Linh đều đã xem——“
“Những gì nên có, cũng đều có.”
Cơ Nguyệt Hằng không ngẩng đầu lên: “Hóa ra, ta lại ám chỉ ngươi như vậy sao.”
Lông mày Đình Tùng giật mạnh, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt thoáng nứt ra: “Thuộc hạ hiểu lầm ý của công tử?”
“"Ngươi cũng thật nghĩ ra được.”
Cơ Nguyệt Hằng thản nhiên buông một câu, một lúc sau lại nói: “Một thiếu niên như vậy, nếu thật là cô nương, thì vừa thú vị lại vừa đáng tiếc.”
Đình Tùng thầm thở dài, công tử vẫn luôn xem thường tình ái, càng không biết thương hoa tiếc ngọc là gì.
Trong mắt y, nam nữ không có khác biệt, tất cả những người tiếp cận y được chia hai loại - những kẻ đáng ngờ nhưng thú vị, hoặc trong sạch mà vô vị.
Nếu Trúc Tuyết thật là nữ tử, quả là đáng tiếc.
Ngón tay dài khẽ động, Cơ Nguyệt Hằng chạm vào bệ cửa sổ: “Trên ngực cậu ta có vết trúng cổ độc không?”
Đình Tùng định trả lời, công tử lại nói: “Thôi, bất kể có hay không, cứ giấu ta.”
*
Sau vụ lộn xộn vì thay y phục, Đình Tùng bắt đầu để Trình Lệnh Tuyết theo sát bảo vệ công tử. Được trọng dụng vốn là điều tốt, nhưng lần bị thử thách đó khiến nàng vẫn còn sợ hãi.
Trước đây khi làm việc cho sư phụ, nàng chỉ lấy tin tức hoặc lấy đồ, sẽ cố gắng tránh giao tiếp với người khác nên mới dễ dàng mất bình tĩnh như vậy.
Có bài học lần này, nàng càng trở nên ít nói hơn, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ làm việc.
Vị công tử cao quý này giống như một chiếc bình sứ, không thích nói chuyện cũng không thích cử động. Hoặc là ở trong phòng tĩnh dưỡng, hoặc là ra hiên cho vẹt ăn, trong ngoài biệt viện phòng bị nghiêm ngặt, khiến nàng chẳng có cơ hội nào để thể hiện sở trường.
Giá mà được ra ngoài thì tốt...
Vừa nghĩ như vậy, Đình Tùng đã đến báo với nàng: “Sau giờ ngọ, công tử sẽ ra ngoài du ngoạn.”
Đích đến là một khu vườn ở ngoại thành.
Đang vào độ xuân đẹp, trong vườn hoa cỏ lạ thi nhau nở rộ, không ít nam thanh nữ tú sóng đôi thưởng ngoạn.
-
Editor: Công tử cứ tẻn tẻn sao á ha... 😗