Không chịu nổi sự thúc giục của mọi người, quá thận trọng cũng sẽ đáng nghi, Trình Lệnh Tuyết tự tin vào kiếm pháp của mình, chưa chắc đã không đánh lại được nên đồng ý.
“Xin nhường cho.”
Lưỡi kiếm sáng quắc dưới ánh nắng mặt trời.
Xích Tiễn vừa xuất kiếm đã không chút nương tay, thế như chẻ tre, đáng tiếc đều bị Trình Lệnh Tuyết nhẹ nhàng né tránh, mấy chiêu sắc bén đều như đánh vào bông vậy.
Trên lầu cao, Cơ Nguyệt Hằng nhìn hai lần rồi mất hứng rũ mắt: “Có nhìn ra lai lịch không?”
Đình Tùng chăm chú nhìn: “Thân pháp của Trúc Tuyết nhẹ nhàng linh hoạt, đúng là hiếm thấy. Nhưng có chỗ kiêng kỵ, chỉ thủ mà không công, không thể nhìn ra có phải đồng bọn với nữ mật thám không.”
Có chỗ kiêng kỵ.
Sự kiêng kỵ này có rất nhiều loại khả năng.
Cơ Nguyệt Hằng vốn dĩ không có hứng thú, nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu, cây sáo ngọc trong tay khẽ xoay.
Còn bên hồ, Xích Tiễn nhìn Trình Lệnh Tuyết né tránh mãi nên không thể tận hứng, tính nóng nổi lên, mũi nhắm thẳng vào ngực nàng, ép nàng dùng hết sức.
Trên áo ngoài màu mực xuất hiện một đường rách dài mảnh.
Sắc mặt Trình Lệnh Tuyết thoáng biến đổi.
Nàng một tay che vết rách, tay kia khéo léo xoay kiếm, mạnh mẽ phản công, đồng thời đá một cú hiểm, Xích Tiễn cả người lẫn kiếm “ùm” một tiếng rơi xuống nước, nước bắn tung tóe làm ướt vạt áo của nàng.
May mà áo đã rách, sự thất thố chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, người khác chắc sẽ không nghi ngờ.
Cuộc tỉ thí kết thúc khi Xích Tiễn rơi xuống nước, cho dù Trình Lệnh Tuyết thắng bằng đòn đánh úp, nhưng đấu võ vốn không có quy tắc, thua là thua, mọi người lần lượt tản đi.
Trên lầu cao, ngón tay dài của Cơ Nguyệt Hằng khẽ dừng.
sáo ngọc đang xoay chuyển đột nhiên dừng lại.
Đình Tùng biết công tử lúc này đang vui vẻ, liền cười phụ họa: “Xích Tiễn đúng là quá liều lĩnh, thỏ cùng đường còn cắn người! Trúc Tuyết lại nội liễm, ngay cả nói khi chuyện với thuộc hạ cũng giữ khoảng cách ba thước, vậy mà hắn còn rạch áo của người ta!”
Khóe môi Cơ Nguyệt Hằng khẽ nhếch.
“Thật sự chỉ vì nội liễm thôi sao?”
Lông mày Đình Tùng giật mạnh.
Công tử ôn hòa, bình thường hiếm khi cười, đặc biệt là kiểu cười thâm sâu như vậy.
*
Khoảnh khắc thất thố ngắn ngủi khiến Trình Lệnh Tuyết bồn chồn, nàng giữ lấy áo bị rách, định trở về chỗ ở thay bộ đồ khác, lại bị thị nữ chặn lại.
Thị nữ kia tên là Tử Linh, cũng là người mới tới.
“Đình Tùng đại ca nói, hắn phải ra ngoài giúp công tử làm việc, để ngươi thay hắn một lát.”
Sự việc bất ngờ này không giống như là tình cờ, Trình Lệnh Tuyết thấy rất lạ.
Chẳng lẽ là vì nàng đã đánh bại Xích Tiễn?
Nhưng nói chung cũng là chuyện tốt.
“Được, ta về phòng thay đồ trước.”
Nhưng Tử Linh kéo nàng lại, cười nói: “Không cần chạy một chuyến, phòng bên cạnh thường để sẵn quần áo, Trúc Tuyết ngươi theo ta, ta tìm cho ngươi.”
Vào phòng bên cạnh, Tử Linh lấy ra một bộ đồ trắng sạch rồi ân cần tiến lại: “Bộ này không thể mặc nữa, để ta giúp ngươi cởi ra, lát nữa vá lại.”
Trình Lệnh Tuyết vội lùi lại một bước.
“Không cần—”
Lời chưa dứt, Tử Linh đã giật phăng chiếc áo ngoài rách của nàng.
Gần như ngay lập tức, Trình Lệnh Tuyết nắm lấy cổ tay Tử Linh, cố tình giữ khoảng cách nói: “Ta tự làm được.”
Tử Linh nhớ lời Đình Tùng dặn, không dám làm quá lộ liễu, vội lùi lại một bước: “Lỗi tại ta! Là ta nôn nóng lấy áo vá nên mạo phạm ngươi.”
Phòng nhỏ âm u, nàng ta không nhìn rõ sắc mặt của “thiếu niên,” nhưng từ dáng vẻ cứng ngắc cũng nhận ra đối phương đang lúng túng, y căng thẳng đến nỗi quên mất nhắc nàng ta quay người đi.
Mãi đến khi lớp áo trong đã cởi được một nửa, l*иg ngực gầy gò lộ ra một phần, nàng mới giật mình dừng tay: “Làm phiền Tử Linh tỷ tỷ... quay người đi.”
Áo mở một nửa, phần ngực và bụng chút gồ lên, tuy không cơ bắp cuồn cuộn như các đại hán, nhưng rõ ràng khác hẳn nữ nhân.
Tử Linh vội quay người: “Xin lỗi!”
Vẫn muốn kiểm tra thêm để đảm bảo không có sơ suất, ngoài cửa sổ bỗng có tiếng động.
Là Xích Tiễn: “Hình như ta nghe thấy tiếng nam nữ nói chuyện, chẳng lẽ...”
Hai người trong phòng nhỏ lập tức sững lại.
Tiếng cười của Bạch Sương cắt ngang hắn: “Đừng nói bậy, là Tử Linh đang giúp Trúc Tuyết tìm quần áo, còn không phải tại ngươi làm rách quần áo của người ta sao!”