Trúc Tuyết ư?
Lúc này Đình Tùng mới hiểu rõ: “Hoá ra ngài cho cậu ta làm cận vệ không phải nghi ngờ cậu ta xuất hiện quá khéo, có thể là mật thám, mà là hoài nghi cậu ta đã trúng cổ?”
Cơ Nguyệt Hằng gật đầu mặc nhận.
Đình Tùng hồi tưởng một hai lần, lại nói: “Đêm qua lúc Xích Tiễn bắt được nữ mật thám đã kiểm tra ngực ả, có vết thương mới, nên không thể xác định ả có trúng cổ độc hay không. Về phần thiếu niên, lúc thuộc hạ lưu lại cậu ta đã hỏi thăm qua. Cậu ta là người của mã đội phía sau, đi ngang qua sơn đạo nghe nói có một đứa bé đi lạc, thấy mẫu thân đứa bé khóc đến đáng thương mới dừng lại cứu người, cũng vì thế mà mất đi kế sinh nhai.”
Dường như không quá khả nghi.
Cơ Nguyệt Hằng cũng nhớ lại cú quăng ngã không hề khoan nhượng kia, tiếc rẻ nói: “Có lẽ không phải. Nếu như vậy, đám sơn tặc chết thật đáng tiếc.”
Sự tiếc nuối không hề che giấu của Cơ Nguyệt Hằng khiến nghi vấn tích tụ trong lòng Đình Tùng tạo thành suy đoán thái quá: “Chẳng lẽ khi đó bọn họ thất thủ, không phải do nữ mật thám dùng kế điệu hổ ly sơn, mà là ngài lấy thân mình làm mồi để dụ người bị trúng cổ xuất hiện?”
Thảo nào phải đuổi hắn đi.
Cơ Nguyệt Hằng nhẹ nhàng phủ nhận: “Chỉ là không may thôi, ta xưa nay tiếc mạng.”
Đình Tùng bán tín bán nghi, vì công tử lại lấy tính mạng tìm lạc thú, rồi nói: “Nhưng thiếu niên kia xuất hiện đúng lúc, quả thật rất khả nghi.”
Cơ Nguyệt Hằng đối với việc này từ chối cho ý kiến.
Chỉ nhàn nhạt nói: “Trúc Tuyết.”
“Đúng, Trúc Tuyết, cao ngạo như trúc, thanh lãnh như tuyết. Cái tên mà công tử đặt cho cậu ta -- cho Trúc Tuyết quả là tuyệt diệu!” Đình Tùng phối hợp đầy cảm xúc, từ nhỏ công tử đã thích đặt tên cho những người và đồ vật xung quanh, ngay cả loại cổ độc mà người luyện cổ chẳng buồn đặt tên, công tử cũng mất công đặt cho nó cái tên là Hư Vọng Cổ.
Vì sao lại là Hư Vọng --
Bởi vì từ nhỏ công tử ghét nhất bị người khác lừa dối, làm sao có thể tín nhiệm người cố ý tiếp cận mình?
Nếu cổ kia thật sự phải tranh thủ tín nhiệm mới có thể giải, bất kể người trúng tử cổ là Trúc Tuyết hay là người khác, đều nhất định là bánh bao thịt đánh chó*, có đi không có về.
*ý chỉ công cốc
Không đúng, sao có thể dùng chó để ví von công tử được?
Chỉ là Đình Tùng có hơi không hiểu, nếu công tử không tín nhiệm người khác, thì sao lại chờ mong người trúng cổ kia đến? Thậm chí tạo cơ hội cho người ta tiếp cận.
Có chỗ nào đáng nghi chăng?
*
“Không có gì, chỉ tò mò xem là ai, dám hạ cho ta một loại cổ trùng buồn cười như vậy.”
Vào buổi sáng đẹp trời mấy ngày sau, Đình Tùng cùng công tử ngồi thưởng cảnh ở lầu nhỏ phía sau thủy tạ.
Cơ Nguyệt Hằng nhìn xuống thiếu niên đang canh gác bên hồ, đột ngột nói một câu chẳng đầu chẳng đuôi.
Lời nói tan biến trong gió.
Trình Lệnh Tuyết cũng chả hiểu nổi.
Hôm đó, trong phố thị đông đúc, người qua lại chen chúc, cổ trùng không lệch không lạc rơi trúng người nàng, chỉ nói nàng “thể chất đặc biệt, được cổ chọn trúng" thì quá khiên cưỡng.
Nàng thường ra ngoài làm việc cho sư phụ, khó tránh khỏi đắc tội người khác có lẽ liên quan đến chuyện này.
Không nghĩ ra là ai, vậy thì thôi.
Trở thành cận vệ của công tử đã nửa tháng, Đình Tùng thấy nàng vừa mới đến còn chưa quen thuộc, liền để nàng ở cùng những thị vệ mới canh gác bên ngoài vườn.
Vì nàng là ân nhân của công tử nên mấy thị vệ mới đều rất nhiệt tình.
Tuy nhiên, “tăng nhiều cháo ít,” công tử đối đãi thuộc hạ hào phóng, bổng lộc 20 lượng bạc một tháng hiếm thấy ở cả Giang Nam.
Có người thấy nàng gần một tháng vẫn chưa được đi theo hầu hạ công tử, liền rục rịch, muốn dùng năng lực của cận vệ hạ bệ nàng.
Nhàn rỗi không có việc, mọi người ồn ào muốn xem nàng so tài với Xích Tiễn, Bạch Sương.
Bạch Sương là người ở bên công tử lâu nhất ngoài Đình Tùng, công phu cũng tạm ổn nhưng thâm niên nhiều nhất. Xích Tiễn mới đến chưa lâu, là người giỏi kiếm thuật nhất trong số bọn họ.
Bạch Sương không muốn ức hϊếp người mới nên đã từ chối so tài. Xích Tiễn cười khẩy: “Giữa những người luyện võ lấy võ kết giao, giao đấu sao gọi là ức hϊếp?”
-
Editor: Cám ơn bác Manh Man đập ánh kim nheng ~~~