Nghe thấy lời của Triệu Hướng Vân, Hà Văn Hi tức giận!
Người này rốt cuộc là sao vậy? Ở đâu cũng gây chuyện với hắn ta.
Hà Văn Hi liếc Triệu Hướng Vân một cái, không nhịn được mà hừ một tiếng.
“Xem ra Triệu đại tiểu thư có ý kiến khác rồi.”
Triệu Hướng Vân làm làm lơ lời nói âm dương quái khí của hắn ta, lạnh lùng nói lại:
“Trong hai người đó, một người trên người có vết bầm lớn, mặc dù bị những vết roi trên người che đi nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy được.”
Vết bầm?
Nghe thấy những lời này, mắt An Nhiên không khỏi nheo lại.
Nguyên lực khô kiệt, mạch tượng hư vô nhưng lại có ám châu lưu động, giống với triệu chứng khi trúng độc của Cửu Vĩ Hạt, nhưng bề ngoài lại có vết bầm tím.
Trong rừng rậm Ma Thú này e rằng chỉ có thứ đó thôi.
Hà Văn Hi nghe được Triệu Hướng Vân nói, cảm thấy không mấy bận tâm.
“Vết bầm? Vậy thì sao? Biết đâu là do kẻ thù đánh ra.”
Chưa kịp dứt lời, An Nhiên luôn ngồi im lặng bên cạnh đã lên tiếng.
“Là Thất Tinh Thảo.”
Triệu Hướng Vân bỗng nhiên liếc về phía An Nhiên, có vẻ rất kinh ngạc. Đồng dạng còn có Hà Văn Hi nhìn An Nhiên với vẻ mặt kinh ngạc.
“Thất Tinh Thảo? Tại sao lại thế?”
Cảm nhận được hai ánh mắt khác nhau đang tập trung vào mình, cả hai đều đang tìm kiếm câu trả lời.
An Nhiên cúi cúi đầu chọc chọc vào Phấn Đoàn đang nằm trên đá ngủ say.
“Thất Tinh Thảo có đặc trưng phát tác độc tính rất giống với độc tính của Cửu Vĩ Hạt, cũng rất dễ khiến người ta nhầm lẫn.”
“Nhưng khi ta bắt mạch thì phát hiện ra mạch tượng của hai người này có chút khác biệt. Trong đó một người dường như có ám châu lưu động.”
“Ta tưởng là do đi quá vội nên cảm nhận sai. Như vậy thì xem ra không sai rồi.”
An Nhiên không ngờ rằng lời nói của mình lại gây ra sóng to gió lớn như vậy. Hà Văn Hi có thể không hiểu, nhưng Triệu Hướng Vân thì rất rõ Dương An Nhiên là người như thế nào.
Đại danh của Dương An Nhiên đã lan truyền khắp hoàng thành. Lòng dạ hẹp hòi, không biết liêm sỉ, mọi từ ngữ xấu đều có thể dùng để miêu tả Dương An Nhiên mà không có gì quá đáng.
Người như vậy làm Triệu Hướng Vân cảm thấy vô cùng ghê tởm. Và càng cảm thấy cực kỳ phản cảm khi phải làm cùng một đội với Dương An Nhiên.
Nhưng Triệu Hướng Vân không ngờ Dương An Nhiên lại biết đến độc Thất Tinh Thảo. Điều này khiến nàng ta rất bất ngờ.
Còn Hà Văn Hi ở bên cạnh thì không suy nghĩ quá nhiều, biểu cảm sùng bái hiện lên trên mặt rất rõ ràng.
“An Nhiên, ngươi thậm chí còn biết về chuyện này nữa, thật là lợi hại!”
An Nhiên cười cười không nói gì, chỉ tiếp tục nghịch Phấn Đoàn khiến nó đang ngủ cũng không được yên.
Thanh âm thanh thúy lạnh băng của Triệu Hướng Vân vang lên: “Vậy thì trước tiên đi đoạt quả Bách Vĩ, sau đó đi tìm Thất Tinh Thảo.”
Nói xong liếc nhìn An Nhiên, như muốn hỏi xem có ý kiến gì không.
An Nhiên và Hà Văn Hi đều không có ý kiến gì. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu.
Hiếm khi ba người thống nhất ý kiến, mang lại một chút hòa bình ngắn ngủi.
Sau giờ Ngọ, ánh mặt trời chiếu khắp rừng rậm Ma Thú khiến nó có vẻ càng thêm yên tĩnh và hài hòa.
Trên một con đường nhỏ trong rừng rậm Ma Thú, ba nữ tử mỗi người một vẻ nhưng đều thanh tú xinh đẹp.
Tuy nhiên trong ba người này, người đứng ở giữa ôm một con vật màu đỏ lửa mập mạp giống như con chim, khí thế mạnh mẽ hơn một chút, có vẻ như là người dẫn đầu.
Một trong số họ thần thái hiện lên vẻ kiêu ngạo. Tuy cũng là một tiểu cô nương xinh đẹp nhưng lời nói của nàng ta lại có phần độc ác.
“Hừ, Dương An Nhiên kia thật là mặt dày. Lần này nhất định phải cho nàng ta một bài học, để nàng ta tỉnh ngộ một chút, biết mình là thứ gì.”
Người đứng ở giữa nghe xong những lời này chỉ cười lạnh một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ độc ác.
“Diệp Mộng Tuyết, lá gan ngươi cũng lớn lắm. Sao dám nói xấu An Nhiên tỷ tỷ trước mặt ta!”
Ba người này chính là tổ đội của Tư Đồ Linh vừa rời đi trước đó không lâu.
Nữ tử tên Diệp Mộng Tuyết nghe thấy lời của Tư Đồ Linh, cẩn thận liếc nhìn sắc mặt của Tư Đồ Linh, xác nhận rằng nàng ta thực sự không giận. Lá gan lại càng lớn thêm.
Tên Diệp Mộng Tuyết này nếu để An Nhiên nghe thấy, dù có thể không nhớ ra nhưng có lẽ cũng sẽ cảm thấy quen tai. Hai người bọn họ đã gặp nhau lúc khảo thí nhập học.
An Nhiên cảm thấy không có gì đặc biệt, chỉ là một cái kiểm nghiệm thôi.
Tuy nhiên Diệp Mộng Tuyết lại không nghĩ vậy, đối với nàng ta đó là một sự nhục nhã.
Nếu không biết thân phận Dương An Nhiên thì thôi, nhưng bây giờ nàng ta đã biết rõ ràng rồi. Bị một người được coi là bao cỏ, độc phụ vượt mặt, đó như một cái tát đánh vào mặt nàng ta.
Nàng ta làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Dương An Nhiên được?
Có thể là do ông trời chiếu cố, để cho nàng ta cùng một đội với thiên tài tu luyện Tư Đồ Linh.
Nàng ta cũng không phải là kẻ ngốc. Mặc dù Tư Đồ Linh có vẻ rất thân thiện với Dương An Nhiên, nhưng những lời đồn nàng ta nghe được lại nói rằng Dương An Nhiên thích Cửu Thuỵ Cẩn, yêu đến chết đi sống lại. Chỉ riêng điều này nàng ta đã không tin rằng Tư Đồ Linh thực sự thân thiết với Dương An Nhiên như tỷ muội.
Nếu có thể thì việc mượn tay Tư Đồ Linh để dạy cho Dương An Nhiên một bài học cũng không phải là không thể.
“Tư Đồ tiểu thư, Dương An Nhiên dám can đảm đoạt Cửu Thuỵ công tử của ngài, thật là chán sống. Dù thế nào đi nữa cũng phải dạy cho nàng ta một bài học để nàng ta biết mình rốt cuộc là cái gì.”
Khi Diệp Mộng Tuyết nói, Tư Đồ Linh hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng ta lộ ra vẻ khinh thường và thành thục không phù hợp với độ tuổi.
“Chuyện này nói sau đi, trước tiên hoàn thành nhiệm vụ đã. Chúng ta đã biết là độc Cửu Vĩ Hạt rồi, vậy thì đi tìm quả Bách Vĩ đi, An Tuyết tỷ tỷ thấy sao?”
Nghe được lời này, Dương An Tuyết vẫn luôn cúi đầu im lặng cuối cùng cũng lên tiếng.
“Cửu Vĩ Hạt là một loài ma thú cấp 3 thuộc tính nguyên tố Thổ. Nó có khả năng tấn công kẻ thù bằng nọc độc ở đuôi, độc tính rất mạnh, di chuyển chậm, không phải là mối đe dọa lớn. Nhưng chúng lại sống thành bầy đàn, thường tụ tập ở nơi giao nhau giữa rừng và đồng cỏ.”
“Còn quả Bách Vĩ được hình thành từ phân của Cửu Vĩ Hạt qua nhiều năm tháng nuôi dưỡng. Có thể nói nơi nào có Cửu Vĩ Hạt nơi đó sẽ có quả Bách Vĩ.”
Khi nghe những lời này, ngay cả Diệp Mộng Tuyết, người luôn tự cao tự đại cũng không khỏi liếc nhìn về phía Dương An Tuyết.
Khả năng nhớ rõ và chi tiết như vậy chắc hẳn là do hàng ngày đã chăm chỉ học tập và rèn luyện rất nhiều.
Tư Đồ Linh nhoẻn miệng cười, đôi tay mảnh khảnh không khỏi vuốt ve bộ lông đỏ rực của Khổng Linh. Thân hình mũm mĩm của Khổng Linh cũng cảm thấy rất hưởng thụ mà run nhẹ một chút.
“An tuyết tỷ tỷ thật lợi hại.”
Khóe miệng của Dương An Tuyết từ từ cong lên thành một đường cong.
“Đâu có, ta chẳng qua là có thêm một chút kiên nhẫn so với người khác mà thôi.”
Tư Đồ Linh liên tục vuốt ve bộ lông của Khổng Linh, ánh mắt trở nên mơ hồ khó đoán.
“Rõ ràng là tỷ muội nhưng An Nhiên tỷ tỷ quả thật kém xa tỷ.”
Dương An Nhiên, Dương An Tuyết, đúng rồi, lại là hai tỷ muội cùng cha khác mẹ.
Chưa để Dương An Tuyết nói gì, Tư Đồ Linh đã tiếp tục nói: “Đi theo con đường này chắc sẽ sớm đến nơi tụ tập của Cửu Vĩ Hạt. Chúng ta hãy giữ tinh thần, chuẩn bị chiến đấu.”
Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tư Đồ Linh. Đi được nửa canh giờ họ đã nghe thấy tiếng đánh nhau ở cách đó không xa.
Từng đợt cát bụi bay lên, cùng với đó là những đợt tấn công của các loại nguyên tố chi lực với đủ màu sắc.
Tư Đồ Linh và Dương An Tuyết nhìn nhau liếc mắt một cái.
“Xem ra có người đã đến trước chúng ta một bước.”
Khi đến gần họ liền nghe thấy những tiếng mắng chửi vang lên.
“Các ngươi đám xú bọ cạp này, đông thì có gì ghê gớm! Ta liều mạng với các ngươi!”
Thanh âm khàn khàn mang đặc trưng riêng của nam tử.
Khi họ đến gần thì thấy người nói những lời này lại chính là Hạ Văn Hi, người luôn tỏ ra ôn tồn lễ độ bên ngoài.