Hà Văn Hi một thân y phục thư sinh màu lam nhạt đã sớm rách nát, tóc tai bù xù, trông giống như vừa bò ra từ trong đám khất cái .
Nguyên tố chi lực lam nhạt bao quanh trường kiếm trong tay Hà Văn Hi.
Hà Văn Hi, Tu Sĩ cấp 7, nguyên tố Thủy chi lực!
Trong năm loại nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, mỗi loại có đặc tính khác nhau. Điều này cũng dẫn đến thiên hướng về tấn công và phòng thủ của từng loại nguyên tố sẽ khác nhau.
Trong đó, nguyên tố Kim và Hỏa chủ yếu dùng để tấn công, Thủy và Thổ chủ yếu dùng để phòng thủ. Còn nguyên tố Mộc là nguyên tố trung tính, vừa có thể tấn công vừa có thể phòng thủ.
Không phải tất cả mọi người đều như tên điên Chu Vô Hạ đó, lấy nguyên tố Thổ chủ phòng thủ làm công cụ tấn công, dùng khiên làm vũ khí!
Hà Văn Hi một Tu Sĩ cấp bảy với nguyên tố Thủy chủ yếu dùng để phòng thủ, lại bị yêu cầu đi gϊếŧ ma thú! Hi vọng hắn sẽ không bị Cửu Vĩ Hạt gϊếŧ chết.
Xung quanh hắn có bảy, tám con bọ cạp màu nâu đậm, cỡ như của trẻ con. Nhưng điều này không phải là điều đáng ngạc nhiên nhất. Quan trọng là những con bọ cạp này không chỉ có một cái đuôi, nếu đếm kỹ thì lại có tới chín cái đuôi!
Chắc hẳn đây là Cửu Vĩ Hạt trong truyền thuyết!
Và những con bọ cạp khủng bố này còn vây quanh An Nhiên, à ... còn có cả Phấn Đoàn nữa.
Phấn Đoàn đi theo sau An Nhiên, đôi mắt nó sáng rực chăm chú nhìn vào từng con Cửu Vĩ Hạt cách đó không xa. Nó nhịn không được mà liếʍ liếʍ khóe môi. Muốn ăn quá đi ~
Với tu vi hiện tại của An Nhiên, việc đối phó với một con Cửu Vĩ Hạt và trốn thoát có lẽ là có khả năng. Nhưng nếu muốn đánh thắng, tuyệt đối là đang nằm mơ! Huống chi không phải chỉ có một con.
Triệu Hướng Vân không biết đã đi đâu, chỉ có An Nhiên và Hà Văn Hi đang liều mạng chống cự.
Dương An Nhiên vẻ mặt kiên cường, cứng rắn chống cự lại những con Cửu Vĩ Hạt đang muốn phá vỡ phòng thủ của nàng.
Nguyên tố Hỏa chi lực tràn ngập trong chủy thủ của An Nhiên. Màu đỏ lửa như muốn thiêu đốt những con Cửu Vĩ Hạt.
Cơ thể An Nhiên có hai loại nguyên tố chi lực là Hỏa, Mộc. Theo lý mà nói, trong khu rừng này nguyên tố Mộc chi lực là sự lựa chọn tốt nhất. Nhưng không hiểu vì sao nguyên tố Mộc chi lực dồi dào trong cơ thể An Nhiên lại hoàn toàn không thể sử dụng được. Giống như bị phong ấn vậy.
Chẳng lẽ có liên quan đến sự cố xảy ra trong lần quyết đấu với tên ngốc cao lớn đó?
Hiện tại vẫn chưa rõ lắm, An Nhiên cũng không có tâm trạng để suy nghĩ về những điều này. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng lúc này là kéo dài thời gian. Nhưng tình trạng khổ sở trong lòng chỉ có nàng mới hiểu rõ.
So với người khác An Nhiên vẫn ổn hơn chút. Ngoài việc mệt mỏi vì hành trình thì không bị thương gì đáng kể.
Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dù là Hà Văn Hi tức giận hay An Nhiên trong lòng đầy khổ sở, cả hai đều chủ yếu phòng thủ. Thời gian hai người đã ở đây ít nhất cũng một tách trà rồi, nhưng cho đến nay cả hai đều không bị thương nặng, mà những con Cửu Vĩ Hạt cũng không có thương vong.
Bọn họ đang làm gì vậy?
Ba người đang ẩn nấp trong bụi cây cũng cảm thấy rất nghi hoặc.
Dương An Tuyết cẩn thận quét mắt qua chiến trường, đôi mày nhăn chặt ban đầu từ từ giãn ra. Rất bình tĩnh nói: “Bọn họ thiếu một người, người đó chính là mấu chốt.”
Nghe được câu này, Tư Đồ Linh là người phản ứng đầu tiên. Nụ cười ngọt ngào tràn đầy trên môi.
“An Nhiên tỷ tỷ thật thông minh, Linh nhi thiếu chút đã bị lừa rồi.”
Nghe được lời này, Dương An Tuyết phản xạ nhìn về phía Tư Đồ Linh, trong lòng không khỏi ‘lộp bộp’ một tiếng.
Trong khi đó Diệp Mộng Tuyết nhìn hai người bên cạnh với vẻ mờ mịt: “Có nghĩa là gì vậy?”
Dương An Tuyết liếc mắt nhìn Tư Đồ Linh rồi mới giải thích:
“Cửu Vĩ Hạt sống thành bầy đàn, không thích gϊếŧ chóc. Nhưng nếu một con trong nhóm bị thương vong, chúng sẽ dùng mọi cách đuổi cùng gϊếŧ tận kẻ địch.”
“Theo truyền thuyết thì quả Bách Vĩ được hình thành từ nước bọt của Cửu Vĩ Hạt, có thể tưởng tượng được nó hiếm đến mức nào. Điều này có nghĩa là quả Bách Vĩ ở gần đây.”
“Mà Dương An Nhiên bọn họ chỉ phòng thủ không tấn công, mục đích chính là thu hút sự chú ý. Người còn lại chắc là đi tìm quả Bách Vĩ rồi.”
Nghe xong lời này, Diệp Mộng Tuyết có chút không phục, bĩu môi nói: “Này thì có gì đâu? Ta cũng có thể làm được!”
Dương An Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Mộng Tuyết, lời nói ra đầy sự châm biếm:
“Ngươi? Đối mặt với đám Cửu Vĩ Hạt mang kịch độc này, ngươi có thể kiềm chế được sợ hãi trong lòng mà không tấn công chúng sao?”
“Ngươi có tin tưởng đồng đội sẽ tìm được quả Bách Vĩ trước khi ngươi bị tiêu diệt không?”
Nó không chỉ khảo nghiệm lòng can đảm mà còn là sự tín nhiệm lẫn nhau giữa các đồng đội. Đối với tiểu đội vừa mới thành lập chỉ 4 canh giờ này, tín nhiệm là điều vô cùng khó khăn.
Nghe vậy mặt Diệp Mộng Tuyết lập tức đỏ bừng. Nhưng vì mặt mũi nên nàng ta vẫn cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc, kiên cường không chịu thua. Nhìn chằm chằm vào Dương An Tuyết.
Tư Đồ Linh ở bên cạnh thấy vậy đã giải vây giúp Diệp Mộng Tuyết: “An Tuyết tỷ tỷ hà tất phải nói như vậy, tín nhiệm vẫn phải được xây dựng từng bước một.”
Nàng ta cúi đầu vuốt ve Khổng Linh trong lòng.
Nhìn thấy hai người bên cạnh đều im lặng, ý cười trên khóe môi của Tư Đồ Linh hơi sâu thêm, nhưng trong mắt lại lóe lên một tia lạnh lẽo.
“An Nhiên tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có thể đánh bại được Cửu Vĩ Hạt. Đúng không, Khổng Linh?”
Khổng Linh vụng về gật đầu.
Dương An Tuyết nghe vậy cảm thấy tình hình không ổn. Mặc dù An Nhiên không phải là muội muội ruột của mình, mối quan hệ giữa hai người cũng khá xa cách. Nhưng nếu phải ra tay với An Nhiên, nàng ta vẫn cảm thấy có chút không hạ thủ được.
Dù như thế nào thì đây cũng coi như là muội muội huyết mạch tương liên.
Chưa kịp để Dương An Tuyết nói gì, Tư Đồ Linh đã chỉ vào một con Cửu Vĩ Hạt gần An Nhiên nhất, cúi đầu nói với Khổng Linh.
“Con Cửu Vĩ Hạt kia, thiêu chết nó cho ta.”
Khổng Linh hiện tại là ma thú cấp 4, đối phó với một đám có thể sẽ gặp khó khăn, nhưng đối phó với một con thì quá dễ dàng.
Nếu có một con thương vong thì sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận kẻ địch sao? Vậy thì, gϊếŧ đi.
Tư Đồ Linh nàng ta chính là không muốn để Dương An Nhiên bước chân vào Học viện Hoài Thư nữa.
Dương An Tuyết vừa định phản bác, Tư Đồ Linh như thể đoán trước được đã nhanh chóng nói trước: “An Tuyết tỷ tỷ, tỷ cũng thấy rồi đấy. Cửu Vĩ Hạt lợi hại như vậy, muội bảo Khổng Linh săn một con cũng là giúp An Nhiên tỷ tỷ chia sẻ một chút, có gì đâu chứ?”
Lời vừa định nói của Dương An Tuyết lập tức bị nghẹn trở về.
Khổng Linh đã bắt đầu hành động.
Đôi cánh lửa đỏ mở rộng, cơ thể không ổn định treo lơ lửng trên không trung, một tiếng thét dài sắc bén vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả người và thú trong trận chiến.
Khổng Linh cẩn thận xem xét mục tiêu của mình, một đoàn ngọn lửa ngưng tụ trong miệng, nhắm thẳng mục tiêu. ‘Oành’ một tiếng, quả cầu lửa rực rỡ và nóng bỏng bay về phía An Nhiên.
Khi An Nhiên nhìn thấy Khổng Linh, nàng lập tức có linh cảm không tốt. Nhìn thấy một đoàn lửa bay về phía mình, suy nghĩ đầu tiên của An Nhiên là liệu đây có phải là chuẩn bị gϊếŧ người diệt khẩu không?
Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả Hà Văn Hi cũng không kìm được mà thốt lên một cách lo lắng: “An Nhiên, cẩn thận!”
Tuy nhiên bọn họ đã đánh giá sai. Ngọn lửa xoay một vòng, trực tiếp lao vào con Cửu Vĩ Hạt cách An Nhiên không xa.
May mắn khả năng phòng thủ mạnh mẽ của Cửu Vĩ Hạt thuộc tính Thổ đã phát huy tác dụng trong thời điểm này.
Con chim này phun ra không phải là ngọn lửa bình thường, mà là lửa tím. Đó là lửa có thể thiêu rụi mọi thứ bất kham và dơ bẩn. Lửa của loài chim huyền thoại Sùng Minh Điểu, loài chim có khả năng dục hỏa trùng sinh.
Có lẽ do vì tuổi của Khổng Linh còn quá nhỏ nên cấp bậc chưa đủ cao.