Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 38: Phân tích

Nhưng nếu không phải trúng độc thì là gì?

An Nhiên suy nghĩ mãi mà không tìm ra được đáp án. Xoa xoa mi tâm, có lẽ một lúc nữa thảo luận với họ sẽ có kết quả.

An Nhiên đi đến đại thụ bên cạnh, ôm lấy Phấn Đoàn đang ăn ngấu nghiến.

Đối diện với ánh mắt có chút nghi hoặc của nó, An Nhiên dùng sức chọc mạnh vào cục u trên đầu nó nói: “Đi thôi, ăn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa ăn đủ à?”

Nhận lại là ánh mắt đầy nước mắt của Phấn Đoàn như đang lên án nàng. Sở dĩ nó không kêu lên được vì trong miệng đầy ắp thức ăn, mở miệng ra là sẽ rơi hết ra ngoài. Nó thật sự không nỡ.

An Nhiên ôm Phấn Đoàn đi đến bên cạnh các đội viên trong tổ đội nàng.

“Chúng ta đi thôi.”

Người nói chuyện là Triệu Hướng Vân, một nữ tử khác ngoài An Nhiên. Ánh mắt nhìn về phía An Nhiên, tượng trưng hỏi một câu.

Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của An Nhiên và Hà Văn Hi, liền quay lưng rời đi.

An Nhiên và Hà Văn Hi nhìn nhau một cái rồi cũng đi theo sau.

Ba người đi bên cạnh nhau, không ai lên tiếng. Bầu không khí như bị đóng băng.

Cuối cùng có người lên tiếng, thanh âm thanh thúy nhưng lại mang chút lạnh lùng.

“Đừng có kéo chân sau của ta, nếu không đừng trách ta không khách khí.”

Trong giọng nói ẩn chứa nồng đậm ý tứ cảnh cáo, khiến Hà Văn Hi tức giận đến mức người đầy hỏa khí.

Người nói chuyện là Triệu Hướng Vân. Nếu nhìn kỹ, nữ tử này cũng có thể coi là thanh tú, chỉ là trong đôi mắt ẩn chứa sự cao ngạo và khinh thường, thật sự khiến người ta tức giận.

An Nhiên lại nhìn Hà Văn Hi diện mạo văn nhã bên cạnh, lúc này đang xanh cả mặt, trông có vẻ như đang kìm nén cơn tức giận.

An Nhiên bĩu môi, tiểu cô nương này quả thật không dễ chọc nha.

Ba người đi một đoạn đường, mặt trời trên cao, ánh nắng buổi trưa chiếu rọi lên ba người không cùng mục đích.

Cả ba dừng lại bên một con suối nhỏ. Không ai nói chuyện.

Cuối cùng vẫn là Hà Văn Hi lên tiếng: “Đã gần trưa rồi, chúng ta tìm chút gì đó ăn đi, tiện thể thảo luận rồi đi tiếp nhé.”

Về việc này An Nhiên không có ý kiến gì, Triệu Hướng Vân cũng không phản đối, có vẻ như tất cả đều đã đói.

Đối với việc ăn uống ở vùng hoang vu hẻo lánh, An Nhiên đã quen rồi. Nàng thành thạo lấy nồi, chén, bát rồi tìm một ít củi khô để nhóm lửa.

Trong không gian của người khác đều chứa đầy những bảo vật quý giá hiếm có. Còn trong không gian của An Nhiên lại chứa đầy rau dưa củ quả, nồi chảo bát đĩa.

Cùng là tùy thân không gian, sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?

Hà Văn Hi đi tìm ít quả dại để ăn. Còn về Triệu Hướng Vân thì không biết đã đi đâu, dù sao cũng không còn thấy bóng dáng đâu nữa.

An Nhiên cúi đầu vỗ vỗ thân mình Phấn Đoàn, hai người đã ở bên nhau một thời gian dài nên cũng tạo ra không ít sự ăn ý.

Nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của An Nhiên, đôi mắt của Phấn Đoàn lập tức sáng lên.

“Ngao ô ~”

Rống lên một tiếng dài rồi không do dự nhảy ngay xuống con suối nhỏ.

Trong lúc chờ đợi Phấn Đoàn, An Nhiên nấu một nồi canh rau, đặt lên lửa để hầm.

Lúc này Hà Văn Hi đi tìm quả dại đã trở về, đúng lúc nhìn thấy cảnh An Nhiên nhóm lửa nấu cơm.

Nhìn thấy An Nhiên thuần thục như vậy, Hà Văn Hi có chút kinh ngạc, liền chủ động tiến lại gần An Nhiên và bắt chuyện.

“Đang làm món gì vậy? Thơm quá! Nhìn ngươi thuần thục như vậy, chắc chắn món này sẽ rất ngon.”

Thấy Hà Văn Hi chủ động làm thân, An Nhiên cũng không phải người ngốc, cười rồi nói: “Một lát nữa ta sẽ nướng vài con cá để ăn, ngươi muốn ăn không? Để cho ngươi một phần.”

Nghe thấy câu này, trong mắt Hà Văn Hi mới xuất hiện ý cười.

“Được rồi, vậy ngươi phải nướng nhiều một chút, ta ăn khá nhiều đó.”

”Yên tâm, đủ cho ngươi ăn.”

Có lẽ vì cảm thấy ngại khi ăn đồ miễn phí, nên hắn ta vô thức gãi đầu.

“À thì ... có cần ta giúp gì không?”

An Nhiên đang bận rộn ngẩng đầu nhìn Hà Vân Hi, cười nói: “Vậy thì ngươi đem mấy con cá trôi trên mặt nước về đây đi.”

Hà Văn Hi nghe thấy lời này thì có chút ngẩn người, cá trôi trên nước? Là ý gì vậy? Không khỏi nhìn về phía con suối nhỏ.

Chỉ thấy trên mặt suối lấp lánh tỏa ra sắc đỏ của máu, từng con cá lật bụng trắng, run rẩy trôi trên mặt nước.

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Chẳng bao lâu sau đã có một con thú đưa ra câu trả lời.

Phấn Đoàn nhảy ra khỏi mặt nước với một tư thế vô cùng ưu nhã, bốp một tiếng, rơi xuống đất một cách hoàn hảo.

Nó lắc lắc những giọt nước trên người, hưng phấn chạy đến bên An Nhiên, ánh mắt sáng lấp lánh chăm chú nhìn An Nhiên. Cứ như đang cầu xin lời khen ngợi, mong được biểu dương.

An Nhiên cũng rất nể tình khen hai câu: “Wow, Phấn Đoàn thật là lợi hại, Phấn Đoàn thật giỏi. Lần này món nướng tốt nhất đều cho ngươi ăn. Được không?”

Nghe được lời này Phấn Đoàn không kìm được gật gật đầu, ánh mắt ẩn chứa sự tự hào. Như đang nói, nhìn đi, ta cũng rất hữu dụng mà.

An Nhiên vừa nướng, Phấn Đoàn vừa ăn. Hơn nữa thứ này thậm chí không nhả ra lấy một cái xương cá, mà nuốt luôn cả nguyên con.

Bữa ăn này Phấn Đoàn ăn đến mức ợ liên tục, trông giống như đã bị đói suốt nhiều năm vậy.

Ăn no uống đủ, nó tìm một tảng đá phẳng, leo lên nằm phơi nắng. Cảm thấy thoải mái đến nỗi cứ hừ hừ thích thú. Nó thích những ngày như thế này nhất.

Một loạt động tác của Phấn Đoàn khiến An Nhiên suýt nữa muốn tìm một kẽ đất mà chui xuống.

Thật là, quá mất mặt!

Nhìn sang Hà Văn Hi bên cạnh đang xem đến mức há hốc mồm, càng khiến An Nhiên cảm thấy ma sủng của mình quá mất mặt, thật không có tiền đồ!

Khϊếp sợ qua đi, Hà Văn Hi lúng túng hỏi An Nhiên: “Nó, biết nhân sự, hiểu nhân ngôn. An Nhiên, ngươi tìm đâu ra được một bảo bối như thế này?”

An Nhiên không hiểu đây là châm chọc hay thật sự là khen ngợi. Biết nhân sự? Nó biết gì chứ? Nó chỉ biết ăn thôi! Hiểu nhân ngôn? Hừ! Chỉ biết nói ăn cá! Ăn cá!

Cũng không biết ma thú nhà người ta có như vậy không. Không có bản lĩnh gì nhưng tốc độ tiêu hóa thức ăn và tốc độ ăn uống thì đúng là không ai sánh kịp!

Đây hoàn toàn không phải là thứ mà người nghèo như nàng có thể nuôi nổi.

An Nhiên ngồi nướng cá, có chút xấu hổ sang chuyện khác.

“À ... Cái đó, chúng ta vẫn nên nói về vấn đề bệnh tình đi.”

Lúc này Hà Văn Hi mới hồi phục lại tinh thần.

“À à, đúng rồi, phải nói về vấn đề này.”

Lúc này Triệu Hướng Vân người vẫn luôn không xuất hiện cũng đã trở lại.

Trực tiếp làm lơ Hà Văn Hi và An Nhiên, đi về phía một đại thụ. Ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thần.

Cảnh tượng vốn sôi nổi lại trở nên im lặng.

Cuối cùng vẫn là Hà Văn Hi hỏi: “Chúng ta có nên thảo luận một chút không?”

Triệu Hướng Vân nhìn thoáng qua Hà Văn Hi: “Ừm, nói đi.”

Nhìn dáng vẻ này có thể thấy đây là đại tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi.

Lễ phép khiêm nhường, đó là cái gì?

Hà Văn Hi xanh mặt, từng câu từng chữ phân tích:

“Đầu tiên, từ bề ngoài của hai bệnh nhân có thể thấy có nhiều vết thương do bị đánh, thậm chí là vết roi. Chắc chắn họ đã bị người khác đánh. Vì vậy, cần phải bồi bổ thuốc hoạt huyết, tán ứ, và làm ấm kinh mạch.”

“Tiếp theo, móng tay có màu tím đen, đây rõ ràng biểu hiện của trúng độc.”

“Còn có những cơn co giật gián đoạn, miệng sùi bọt mép. Tất cả bệnh trạng đặc thù này là biểu hiện của việc trúng độc Cửu Vĩ Hạt.”

“Mạch tượng hư vô ám trầm, nếu không giải độc sẽ không sống được bao lâu nữa.”

An Nhiên yên lặng nghe gật gật đầu, những điều này cũng giống với những gì nàng phân tích.

Lúc này Triệu Hướng Vân lên tiếng: “Hừ, cũng chỉ có như thế.”