Hai người này, một người lúm đồng tiền như hoa, một người thanh thuần đáng yêu. Khi họ hàn huyên trông giống như một nhà tương thân tương ái.
Nhưng có thật sự như những gì người khác thấy hay không thì chỉ có họ mới biết.
“Chíp chíp chíp chíp.” Một tiếng kêu yếu ớt vang lên.
Người phản ứng đầu tiên là Tư Đồ Linh, biểu cảm vui sướиɠ rõ ràng không thể che giấu.
“A? Khổng Linh, sao ngươi lại đến đây?”
Tư Đồ Linh cúi người xuống, cẩn thận bế thứ trên mặt đất được gọi là Khổng Linh kia.
Theo động tác của Tư Đồ Linh, An Nhiên cũng nhìn về phía đó.
Điều đầu tiên lọt vào mắt An Nhiên là một con toàn thân đỏ rực ... Gà con?
Cũng không trách nàng có cảm giác như vậy. Vì theo An Nhiên, thứ này ngoài bộ lông đỏ rực ra thì chẳng khác gì những chú gà con mà nàng từng thấy trước đây.
Nhiều lắm chính là lớn hơn chút xíu thôi. Hơn nữa thân hình mập mạp nhìn là biết chắc chắn là ăn quá nhiều mà không vận động. Giống như Phấn Đoàn vậy.
Ai, tiểu gia hỏa đó vừa đến đây không bao lâu đã chạy qua một bên gặm đất rồi.
Gà con này nghe thấy lời của Tư Đồ Linh, ngẩng đầu lên một cách kiêu ngạo. Nó trực tiếp làm lơ, không có phản ứng gì cả.
Nhưng nhìn dáng vẻ ôn nhu của Tư Đồ Linh có vẻ không tức giận. Ngược lại ánh mắt nàng ta càng thêm ôn nhu hơn.
An Nhiên trong lòng suy nghĩ, gà con này không lẽ chính là Sùng Minh Điểu mà bọn họ nói đến lúc nãy? Chẳng lẽ gà con béo này lại hiếm có và trân quý đến vậy sao?
Rất nhanh chóng đã có người giải đáp câu hỏi của An Nhiên.
“Nghe nói Sùng Minh Điểu hiểu được tiếng người, lông như lửa, cao quý thần thánh, nhìn xuống muôn loài, hôm nay nhìn thấy quả thật danh bất hư truyền.”
“Đúng vậy, đúng vậy, Tư Đồ tiểu thư thật là lợi hại.”
“Tư Đồ tiểu thư thông tuệ như vậy, chẳng trách Cửu Thụy công tử lại yêu thương tiểu thư đến thế.”
Những người xung quanh Tư Đồ Linh lại một lần nữa tung hô và nịnh nọt nàng ta.
Tư Đồ Linh mỉm cười khiêm tốn từ chối: “Linh nhi làm gì tốt như vậy, chỉ là do may mắn thôi.”
Tuy nhiên, trong ánh mắt lại lộ ra đắc ý và kiêu ngạo.
Phấn Đoàn đang ngồi xổm ăn cỏ trong bụi cỏ bên cạnh. Nghe thấy tiếng ồn ào của mọi người, nó giật giật lỗ tai, cuối cùng cũng dành ra một chút thời gian, quay đầu nhìn về phía An Nhiên, muốn xem chuyện gì đang xảy ra.
Vô tình nhìn thấy Sùng Minh Điểu trong lòng của Tư Đồ Linh, tốc độ ăn cỏ của nó dừng lại một chút.
Nhìn xem bộ dạng cao ngạo đó, nhìn xem thân thể mập mạp đó. Con chim béo này chắc chắn rất ngon. Chỉ cần nghĩ đến điều này là bụng lại càng đói hơn.
Phấn Đoàn dã tâm bừng bừng nhìn chằm chằm con chim béo mà nó coi là mục tiêu. Hơn nữa còn thề rằng nhất định phải ăn được con chim béo này!
Giống như cảm nhận được ánh mắt trần trụi của Phấn Đoàn, toàn thân Khổng Linh bỗng dưng co rúm lại. Như một phản xạ có điều kiện, nó nhìn về phía Phấn Đoàn.
Nhưng ở đó ngoài một mảnh đất trụi lủi và một đống gì đó không nhìn ra hình thù gì thì chẳng có gì cả!
Những nghi ngờ cuối cùng đã bị chôn vùi trong những lời tâng bốc xung quanh. Nó tiếp tục đắc ý và hưởng thụ lời khen ngợi của người khác.
Xung quanh trò chuyện khí thế ngất trời.
Chẳng bao lâu sau, hai vị lão sư dẫn đoàn đã lâu không xuất hiện đã trở về. Đi cùng hai lão sư là hai ‘bệnh nhân’.
Trần Thiên Vi lão sư không chút khách khí, trực tiếp ném hai đại nam nhân xuống đất.
“Hừ, loại rác rưởi như thế này, chết đi cũng đỡ phiền phức.”
So với tính khí nóng nảy của Trần Thiên Vi lão sư, Lý Vinh Hoa lão sư lại trầm ổn và lý trí hơn.
“Đừng làm bừa, đây là nhiệm vụ.”
Nghe được lời này, Trần Thiên Vi lão sư cũng không nói gì thêm.
“Đến đây, các trò tập trung lại đây một chút, ta có chuyện cần nói.”
Mọi người nghe thấy phải tập trung cũng đều ngoan ngoãn tụ tập quanh lão sư. Lão sư thấy mọi người đã tập hợp lại thì bắt đầu nói chính sự.
Lý Vinh Hoa lão sư lên tiếng: “Chắc hẳn mọi người đều đã biết một chút về khảo sát thực địa lần này. Đúng vậy, nhiệm vụ lần này nói chính xác là sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này của các trò. Vì vậy tất cả hãy tích cực và nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Ta tin tưởng các trò!”
Vừa dứt lời, bên dưới phát ra một trận ồn ào huyên náo. Mỗi người đều tràn đầy tự tin, chuẩn bị sẵn sàng.
“Tất cả yên lặng một chút. Bây giờ Trần lão sư sẽ nói về nhiệm vụ.”
Trần Thiên Vi trước tiên mỉm cười với các dược đồ, sau đó nói: “Thấy hai người bên cạnh không? Bọn họ ... sinh bệnh.”
Nói đến đây, Trần Thiên Vi dừng lại một chút, hiển nhiên là đang suy nghĩ phải dùng từ như thế nào.
“Cho các trò mười hai canh giờ, tìm ra phương pháp cứu chữa. Hơn nữa phải chế tạo ra thuốc hữu hiệu. Nếu vượt quá thời gian, cho dù là thần tiên cũng không cứu được.”
Ngừng một lát để các dược đồ bên dưới kịp lấy lại tinh thần, rồi ngay lập tức tiếp tục nói:
“Không được tìm sự trợ giúp từ bên ngoài, nếu không sẽ coi là bỏ quyền. Chúng ta sẽ phát cho các trò một đạn tín hiệu. Nếu gặp nguy hiểm thì bắn nó lên, chúng ta sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tuy nhiên điều này cũng có nghĩa là các trò sẽ từ bỏ nhiệm vụ này. Cuối cùng, trong mỗi đội không được phép đấu đá lẫn nhau, nếu không sẽ bị coi là không hợp lệ.”
“Các trò có tổng cộng 24 người, chia thành 8 tổ, mỗi tổ 3 người. Lát nữa ta sẽ công bố danh sách, ai còn có vấn đề gì thì có thể hỏi ngay bây giờ.”
Giọng điệu không cho phép cự tuyệt, làm tất cả mọi người run lên.
An Nhiên ở dưới đài yên lặng nghe, không nói gì.
Không gian một mảnh yên tĩnh, không ai đưa ra câu hỏi nào.
Nhìn thấy các dược đồ bên dưới không có bất kỳ phản đối nào, lão sư tỏ vẻ hài lòng.
“Được rồi. Không ai có ý kiến gì vậy ta sẽ đọc tên các trò, tới tên ai thì người đó lên đây tiến hành tổ đội. Sau đó nhìn xem hai người này sinh bệnh gì. Mỗi tổ có thời gian một tách trà nhỏ.”
(Một tách trà khoảng 5 đến 10 phút.)
“Tư Đồ Linh, Diệp Mộng Tuyết, Dương An Tuyết, các trò ba người một tổ, cùng lên đây xem thử.”
“Dạ.” Ba thanh âm thanh thúy vang lên cùng lúc.
Chức nghiệp này nói chung số lượng nữ tử vẫn rất nhiều. Rốt cuộc thì nhiều nam tử vẫn thích trở thành tu luyện giả hơn.
Trong số 24 dược sư này, có 9 nam và 15 nữ. Tương đối mà nói thì nam tử cũng coi như là một sinh vật hiếm lạ.
An Nhiên ở dưới đợi một lúc lâu, từng tổ đội lần lượt rời đi để chấp hành nhiệm vụ.
“Dương An Nhiên, Hà Văn Hi, Triệu Hướng Vân, các trò ba người một tổ, cùng lên đây xem thử.”
Ba người bước về phía trước, khách khí lễ phép gật đầu chào nhau. Rồi họ bắt đầu kiểm tra bệnh nhân của mình.
An Nhiên chăm chú nhìn hai bệnh nhân. Toàn thân đầy vết bầm tím, còn có vết máu do bị vật gì đó đánh, chắc chắn là đã bị ai đó đánh đập. Mắt dưới cả hai người đều sưng tím, móng tay cũng có màu tím đen.
Phản ứng đầu tiên của An Nhiên là họ bị trúng độc, hơn nữa độc dược này rất mạnh.
Nàng nắm lấy cổ tay của một người, tỉ mỉ bắt mạch. Mạch tượng hư vô ám trầm, lúc có lúc không. Hơn nữa thỉnh thoảng còn bị co giật và miệng sùi bọt mép.
(Hư vô ám trầm: Yếu ớt nặng nề.)
Mà đang bắt mạch cho người còn lại, nam tử tên Hà Văn Hi nhỏ giọng nói với An Nhiên và Triệu Hướng Vân.
“Người này mạch tượng hư vô, nguyên lực khô kiệt. Căn cứ vào triệu chứng và phản ứng biểu hiện, có vẻ như đã trúng độc của Cửu Vĩ Hạt.”
Người An Nhiên đang bắt mạch dường như cũng trúng độc của Cửu Vĩ Hạt.
Nghe nam đồng học này nói, An Nhiên vô thức nắm lấy cánh tay của nam tử còn lại. Nhưng vừa mới chạm vào, thời gian đã hết.
Tổ đội tiếp theo đã sớm chờ đợi sẵn. Không còn cách nào khác, đây là nhiệm vụ tập thể, chỉ có thể chờ thêm thời gian để thảo luận với nhau sau.
Nhưng vừa rồi hình như nàng cảm nhận được trong cơ thể của bệnh nhân khác có một viên ám châu đang lưu động.
Dường như không chỉ đơn giản là trúng độc.