Thấy phản ứng không thể tin được của An Nhiên, Phấn Đoàn hừ một tiếng, trở nên kiêu ngạo.
“Sao đột nhiên ngươi có thể nói chuyện được thế?”
Phấn Đoàn lườm An Nhiên một cái: “Ngốc. Là gà hóa, gà hóa đó.”
(Gà hóa: Có thể được hiểu là một sự biến hóa, nhưng “gà” ở đây thường được dùng để chỉ sự yếu đuối, nhút nhát hoặc hành động ngốc nghếch, không thông minh. Trong văn hóa Trung Quốc, “gà” đôi khi liên quan đến việc thiếu can đảm, sợ hãi, hoặc không thông minh, vì gà không phải là loài vật nổi bật với sự thông minh hay dũng cảm. Câu nói trên ám chỉ rằng An Nhiên đã đột ngột thay đổi cách cư xử hoặc trở nên lạ lùng một cách ngốc nghếch, giống như một con gà.)
“...”
“À, tiến hóa?”
Phấn Đoàn gật gật đầu, còn không quên trêu chọc An Nhiên vài câu.
“An Nhiên, ngốc quá.”
An Nhiên cố kìm chế xúc động muốn xé nó ra, cười tủm tỉm hỏi: “Vậy tại sao ngươi lại đột nhiên tiến hóa?”
Vì Phấn Đoàn vừa mới bắt đầu nói chuyện, có một số điều nó vẫn chưa biết cách biểu đạt.
Ngẫm nghĩ một lúc, Phấn Đoàn chỉ vào dưới gốc đại thụ, cố gắng nhớ lại cách An Nhiên đã nói trước đây, chu miệng nhỏ.
“Nước nước.”
An Nhiên suy nghĩ nửa ngày, hỏi lại nó: “Ở đây ngủ một giấc, sau đó tiến hóa luôn?”
Phấn Đoàn gật gật đầu.
Chậc chậc, chỉ cần ngủ một giấc mà cũng có thể tiến hóa thăng cấp, kiếp sau nàng cũng muốn làm một con ma thú.
Phấn Đoàn đói đến nỗi bụng kêu lên ‘ọc ọc’. Nhịn không được mà chọc chọc An Nhiên.
“An Nhiên, ăn cá.”
Những câu nói khác thì thảm không nỡ nhìn, nhưng bốn chữ này thì nói ra cực kỳ tiêu chuẩn.
Hừ hừ, dù đã tiến hóa rồi vẫn chỉ là một cái thùng cơm!
“Được rồi, được rồi, ăn cá. Nhưng bây giờ không được, đợi đến tối ta sẽ làm cho ngươi một đống cá, được chưa?”
Phấn Đoàn chu miệng nói: “Xú An Nhiên, hư!”
Mới vừa nói xong miệng đã bị nhét một gốc Tử Diệp Thảo, An Nhiên không quan tâm đến lời của Phấn Đoàn. Nàng ôm Phấn Đoàn đi về phía doanh trại.
“Cục u trên đầu ngươi là bị gì thế?”
Phấn Đoàn ăn xong, đáp lại: “Không mấy lâu (không biết).”
(“Không mấy lâu” ở đây là do Phấn Đoàn mới biết nói chuyện nên phát âm sai, cụm “Không biết” là giải thích từ đúng.)
“Không biết à? Ngươi chỉ biết ăn! Ngày nào đó ta sẽ đem ngươi đi nấu ăn luôn.”
“Xú An Nhiên, hư!”
“Ta hư à? Vậy ngươi nhổ thứ trong miệng ra đi.”
“Ngao ô ~ Đừng mà.”
......
......
Tia sáng ban mai chiếu lên một người một thú, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Một ngày tốt đẹp bắt đầu rồi.
Lại nói về một nơi khác, tại nơi nào đó trong rừng rậm Ma Thú đang có ba người tụ tập. Nổi bật nhất là một nam nhân trong áo choàng tím, tóc đen tung bay, đường nét lạnh lùng cứng rắn. Khí tràng mạnh mẽ không thể đến gần, khiến người ta không thể bỏ qua.
“Ôi chao, sao nỡ đến đây thế? Có yên tâm không?”
Thanh âm tà mị mang theo chút đố kỵ vang lên, áo choàng đỏ rực yêu diễm lướt qua trước mắt Tần Thiên Vũ.
Tương Thiên Cảnh Hiên trước mặt người khác cũng được xem là một hoàng tử cao quý, anh tuấn tà mị. Nhưng không hiểu sao mỗi lần ở bên cạnh Tần Thiên Vũ hắn luôn có vẻ mặt khá là đê tiện.
Tần Thiên Vũ không để ý đến lời trêu chọc của Tương Thiên Cảnh Hiên, vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ.
Nhưng mà Tương Thiên Cảnh Hiên cảm thấy dường như tâm trạng của người này vẫn khá tốt.
Nhìn dáng vẻ của Tần Thiên Vũ, Tương Thiên Cảnh Hiên bĩu môi, nhìn là biết chắc chắn có liên quan đến An Nhiên rồi.
Hắn bày ra vẻ mặt rất đau lòng nói:
“Hu hu ~ Vô Hạ, đầu gỗ này không thèm để ý đến nhân gia.”
Đứng cách đó không xa, một người thân hình cường tráng, làn da màu đồng. Ánh nắng ấm áp rơi xuống người hắn ta tản ra hương vị khác biệt.
Người này chính là Chu Vô Hạ, người đã đấu một trận với Tần Thiên Vũ tại yến hội tân sinh hôm đó.
Thanh âm mạnh mẽ vang lên: “Không ngờ lại gặp nhau lần nữa.”
Lời này là nói với Tần Thiên Vũ.
Tần Thiên Vũ nhíu nhíu mày, hắn có quen biết người này không?
Tuy nhiên Chu Vô Hạ thần kinh thô không nhận ra động tác nhỏ của Tần Thiên Vũ.
Vẫn tiếp tục nói với thần kinh thô cứng: “Huynh đệ tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi cao như vậy, tại hạ bội phục. Không biết khi nào mới có thể luận bàn lại với huynh đài lần nữa.”
Chu Vô Hạ quả thật không hổ danh là kẻ điên. Đây mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt mà lại muốn đánh nhau nữa rồi.
Hơn nữa nụ cười nóng bỏng không thể che giấu trên khuôn mặt hắn ta thật sự khiến người khác không đành lòng cự tuyệt.
Nghe thanh âm của hắn ta, ký ức của Tần Thiên Vũ từ từ ùa về, đã nhớ ra rồi. Tuy nhiên hắn không có hứng thú. Thanh âm lạnh lùng vang lên:
“Không có hứng thú.”
‘Ào’ một tiếng, lời nói này giống như một thùng nước lạnh dội thẳng vào, dập tắt tất cả ngọn lửa chiến đấu của Chu Vô Hạ.
Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Chu Vô Hạ, liền cười ha ha không hề che giấu.
”Ha ha ha ha, ta đã nói với ngươi là không cần nóng vội mà ngươi không nghe. Đáng đời.”
Chu Vô Hạ điều chỉnh lại cảm xúc rồi lại nhiệt tình đề nghị lần nữa:
“Tần huynh đệ lợi hại như vậy, hẳn là nên thử tham gia huấn luyện dã ngoại sinh tồn vào một tháng sau, nhất định sẽ đạt được một thứ hạng tốt.”
Còn không đợi Tần Thiên Vũ nói gì, Tương Thiên Cảnh Hiên bên cạnh lập tức tỏ vẻ đầy sức sống.
“Đúng vậy, đúng vậy. Ta và Thiên Vũ đều có ý định này, thế nào, có muốn thử tổ đội cùng bọn ta không?”
Nghe được lời mời của Tương Thiên Cảnh Hiên, ánh mắt Chu Vô Hạ sáng lên:
”Đương nhiên rồi, đó là vinh dự của ta.”
Nghe những lời nói có vẻ văn vẻ của Chu Vô Hạ, ai không biết lại tưởng hắn ta là một người có học thức. Thực ra hắn ta là một người thô lỗ, chỉ biết nói mấy câu khách sáo này. Hôm nay thật sự đã dùng hết rồi.
Tối qua Chu Vô Hạ không ngờ lại gặp được Tương Thiên Cảnh Hiên. Hai người trò chuyện một lúc, nghe nói Tần Thiên Vũ ở gần đây, nội tâm hiếu chiến trong lòng hắn ta liền bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Không ngờ hôm nay gặp được chính chủ, người ta hoàn toàn không có ý định đó.
Không thể không nói là vẫn có chút tiếc nuối, nhưng có vẻ như sắp có chuyện thú vị hơn sắp xảy ra.
Quay xung quanh chủ đề này, Tương Thiên Cảnh Hiên và Chu Vô Hạ càng nói càng vui. Vẻ mặt đó giống như thắng lợi đã nằm gọn trong tay.
Ngược lại Tần Thiên Vũ khi nghe cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người, vô thức xoay xoay chiếc nhẫn màu đỏ thẫm trên ngón tay.
......
......
“Oa, ma sủng của Tư Đồ tiểu thư lại là Sùng Minh Điểu, thật là lợi hại.”
“Đúng vậy, đúng vậy, đó là ma sủng mà tất cả dược sư đều ao ước.”
“Chỉ có những người tài trí song toàn như Tư Đồ tiểu thư mới xứng đáng có được nó.”
An Nhiên vừa mới lại gần đã nghe thấy những lời khen ngợi nồng nhiệt, Sùng Minh Điểu?
An Nhiên khinh thường bĩu môi. Loại ma thú này nàng không hiểu lắm. Nhưng dù lợi hại và hiếm lạ đến đâu thì chẳng phải cũng chỉ là một con chim hay sao?
Nếu thật sự không được thì để Phấn Đoàn ăn đi. Vừa lúc tiểu gia hỏa này lúc nào cũng trong tình trạng không bao giờ no.
Nghĩ đến đây, không kìm được mà sờ một chút vào cơ thể Phấn Đoàn. Thật ra nàng cũng rất muốn vuốt ve lớp lông của ma sủng nhà mình, nhưng đáng tiếc thứ này toàn là thịt, không có chỗ nào mọc lông cả!
Tư Đồ Linh – người bị bao quanh ở chính giữa, nghe những lời khen ngợi xung quanh, khách khí mỉm cười. Không thể không nói rằng lòng hư vinh của nàng ta đã được thỏa mãn rất nhiều.
Không biết là ai nói một câu: “Ồ? Dương An Nhiên đã trở về rồi à?”
Nụ cười trên mặt Tư Đồ Linh bỗng ngừng lại. Trong mắt hiện lên một tia ngoan độc, nàng ấy thật sự đã trở lại sao?
Dương An Nhiên, thiên đường có lối mà ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại muốn vào, nếu đã vậy thì đừng trách ta.
Tư Đồ Linh bước đi uyển chuyển như đóa sen, từ từ đi đến bên cạnh An Nhiên, thân mật khoác tay An Nhiên. Đôi mắt trong suốt như nước dường như đang tỏ ra ủy khuất.
“An Nhiên tỷ tỷ, rốt cuộc tỷ cũng trở về rồi. Tỷ đi đây vậy? Làm Linh nhi lo lắng muốn chết.”
An Nhiên mỉm cười với Tư Đồ Linh, khéo léo rút tay ra, vuốt ve lớp thịt mềm mịn béo múp trên người của Phấn Đoàn. Nàng trả lời với nụ cười tươi như hoa:
“Để Linh nhi lo lắng rồi, tỷ tỷ không phải đã trở về bình an rồi sao?”