Dược Sư Phế Vật: Cuồng Đế Bá Sủng Tiểu Dược Phi

Chương 35: Phấn Đoàn tiến hóa

Trời vừa sáng, sương mù còn chưa tan đi.

Dưới một đại thụ trong rừng rậm Ma Thú.

Một nữ tử mặc xiêm y xanh nhạt, trên mặt còn có vài vết trầy xước, khóe miệng vẫn còn vết bầm tím, trông như vừa trải qua một trận đánh nhau. Bên cạnh nàng, trên một giá đỡ cao, một nồi canh đặc sánh đang được nấu, mùi thơm quyến rũ lan tỏa, khiến người ta không khỏi cảm thấy thèm ăn.

An Nhiên thuần thục nhanh chóng chuẩn bị thức ăn cho hôm nay.

Không xa An Nhiên là Tần Thiên Vũ đang tu luyện. Tử sắc bao quanh khuôn mặt với những đường nét cứng rắn.

Còn Phấn Đoàn vẫn tiếp tục nằm ngủ say sưa, mông vểnh lên.

Tên này cũng thật là, từ hôm qua đến giờ vẫn ngủ say như chết. Nếu là trước kia chắc chắn nó đã tỉnh dậy tràn đầy năng lượng, lắc lắc cái bụng mỡ nhỏ rồi chạy đến bên cạnh An Nhiên để xin ăn xin uống rồi.

Ai mà biết hôm nay đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn không có chút động tĩnh gì. Tuy nhiên, An Nhiên cũng mong nó ngủ thêm một lúc nữa.

Chẳng mấy chốc, bữa sáng cuối cùng cũng đã xong.

“Ăn cơm thôi.”

Thanh âm thanh thúy truyền vào tai Tần Thiên Vũ.

Đôi mi dài đen nhánh của hắn run vài cái. Không lâu sau, tử sắc quanh người Tần Thiên Vũ biến mất, mắt đen của hắn chậm rãi mở ra, giống như một cái giếng cạn.

Lạnh băng và toát ra vẻ tĩnh mịch.

Chỉ là khi ánh mắt lướt qua bóng dáng bận rộn cách đó không xa, không hiểu vì sao ánh mắt của hắn trở nên mơ hồ khó đoán, khiến người ta không thể hiểu được.

Dương An Nhiên bận rộn chuẩn bị xong tất cả mọi thứ.

Nấu một ít cháo, đơn giản làm nóng những chiếc bánh quế đã chuẩn bị sẵn trong vòng cổ không gian. Nhìn có vẻ hơi đơn giản nhưng không cũng không còn cách nào khác, không bột đố gột nên hồ, đành ăn tạm vậy.

(Không bột đố gột nên hồ: Câu này được dùng để chỉ rằng dù một người có tài giỏi, khéo léo đến đâu, nhưng nếu thiếu những điều kiện cơ bản hoặc tài nguyên cần thiết, thì cũng không thể hoàn thành công việc. Cũng có thể hiểu là một người vợ khéo léo cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo.)

An Nhiên gặm bánh quế trong tay, uống một ngụm cháo.

“À ... Ngươi đến đây, còn có việc gì khác phải làm không?”

Nghe được lời này Tần Thiên Vũ không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, hắn đến đây còn có thể có chuyện gì?

Đương nhiên là đến đây xem nữ nhân ngốc này có sống tốt không! Để giảm bớt nhớ nhung trong lòng mình.

Nhưng hắn sẽ nói lời này sao? Đương nhiên là không rồi!

Trên mặt Tần Thiên Vũ không lộ vẻ gì, vẫn lạnh nhạt như ban đầu, từ tốn ăn bánh quế trong tay.

“Có việc.”

Nghe vậy, An Nhiên hiểu rõ gật gật đầu. Tối qua nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi vội vã của Tần Thiên Vũ, nhìn qua có vẻ như có việc gấp. Có lẽ chính mình đã làm hắn chậm trễ.

“Ừm, ăn xong ta cũng phải về doanh trại rồi. Nghe lão sư nói có nhiệm vụ.”

Từ hôm nay kỳ khảo sát kéo dài một ngày một đêm chính thức bắt đầu rồi. Suốt hai tháng qua, chính mình ngày đêm ôm sách về dược liệu học, giờ cũng là lúc để kiểm nghiệm thành quả rồi.

Liệu sư phụ mình sẽ là một lão sư như thế nào đây? Phải biết rằng việc lựa chọn lão sư sẽ có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển sau này của một dược sư.

Đây là bước ngoặt quan trọng nhất.

Nghĩ đến đây An Nhiên không khỏi có chút kích động, còn mang theo một chút mong đợi mơ hồ.

Nhưng những điều này trong mắt Tần Thiên Vũ thì lại có chút khác biệt.

Chẳng lẽ là vì biết hắn sắp đi nên mới vui mừng như vậy? Thế nào, không muốn ở cùng hắn đến thế sao?

Nghĩ vậy, Tần Thiên Vũ hận không thể bóp chết nữ nhân ngốc trước mặt này!

Không khí xung quanh trở nên u ám hơn.

An Nhiên hồi phục lại tinh thần, nhìn thấy vẻ mặt Tần Thiên Vũ tối tăm, có chút buồn bực. Người này lại làm sao vậy? Vừa rồi không phải còn tốt sao?

Cũng may sau thời gian dài ở cùng nhau, khả năng chịu áp lực của An Nhiên đã được cải thiện đáng kể. Nếu có điều gì không yên tâm thì vẫn phải nói ra.

Ngẫm lại, vội vã lấy ra không ít đồ ăn từ trong vòng cổ không gian.

Như thịt hươu nướng than, cá kho tàu, v.v. Còn có không ít điểm tâm ngọt. Nhìn dáng vẻ kia của An Nhiên cứ như thể muốn lấy hết tất cả đồ ăn trong vòng cổ không gian ra vậy. Miệng cũng không ngừng nói:

“Mấy ngày nay ngươi ở ngoài đừng chỉ lo tu luyện, đến giờ ăn thì vẫn phải ăn. Đừng quên là dù tu vi ngươi cao thì cũng không thể ăn tu vi thay cơm được. Cuối cùng nếu thân thể suy sụp thì khó chịu nhất vẫn là ngươi. Lúc trước ở nhà ta đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn để lót dạ, giờ mà về lấy chắc chắn không kịp rồi. Này, ngươi cất những thứ này đi, đừng ăn quá nhiều điểm tâm ngọt.”

An Nhiên nói một tràng dài, nàng thật sự rất không yên tâm. Người này mỗi lần tu luyện là như tên điên vậy! Nếu không giám sát chặt chẽ thì có khi một ngày nào đó thật sự sẽ đói chết mất.

Thật sự hoài nghi không biết người này trước đây làm sao mà sống sót được.

Nếu là lúc hai người mới quen, An Nhiên chắc chắn sẽ hy vọng hắn xảy ra chuyện, đói chết luôn thì tốt.

Không thể không nói, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ mà ngươi nghĩ là không thể!

Về Tần Thiên Vũ, nhìn nữ tử lải nhải bận rộn trước mặt mình. Không biết vì sao cảm giác buồn bực trong lòng cũng dần dần biến mất.

Hơn nữa không những không cảm thấy phiền, mà còn rất phối hợp “Ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Biểu cảm căng chặt trên mặt Tần Thiên Vũ cũng hơi dịu lại.

Bận rộn suốt cả nửa ngày, cuối cùng cũng tiễn được vị đại gia này đi. An Nhiên chạy đến bên cạnh Phấn Đoàn ngủ say, không chút do dự vỗ một cái vào mông nó.

“Này, tỉnh dậy đi. Mặt trời chiếu tới mông rồi.”

“......”

Phấn Đoàn vẫn không nhúc nhích tiếp tục ngủ say.

“Nếu ngươi còn không dậy ta sẽ không cần ngươi nữa, đi nuôi một con khác.”

Vẫn như cũ không có phản ứng gì.

Nhìn bộ dạng đó An Nhiên thật sự hoài nghi không biết tên này có phải đã ngủ đến chết rồi không?

“Này, còn con cá béo cuối cùng đấy. Nếu không dậy thì sẽ không còn đâu.”

Vừa nghe xong lời của An Nhiên, Phấn Đoàn trước tiên là cử động một chút tai, sau đó trở mình, duỗi duỗi tứ chi và đôi chân ngắn mập. Cuối cùng mở mắt ra, đôi mắt đen như đá quý lộ ra vẻ mờ mịt.

Thậm chí còn nhúc nhích chiếc mũi nhỏ, ngẩng đầu lên nhìn An Nhiên.

“Ngao ô?” Cá béo ở đâu?

Nhìn thấy biểu hiện của Phấn Đoàn, sắc mặt An Nhiên không khỏi trở nên hơi tối lại.

“Muốn ăn cá béo à?”

Phấn Đoàn gật gật đầu.

“Không có cửa đâu!”

An Nhiên nói xong thở phì phì vỗ một cái vào đầu nó. Mình thế mà lại không bằng một con cá? Đây thật sự là một chuyện bi thương.

Ngao ô ~

Một tiếng gào thảm thiết phát ra từ miệng Phấn Đoàn. Hai móng vuốt nhỏ mập liều mạng che lại trán của mình. Nước mắt lưng tròng nhìn An Nhiên như đang lên án.

Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như lợn bị gϊếŧ, An Nhiên đang định quay người rời đi bỗng cảm thấy trong lòng ‘lộp bộp’ một tiếng.

Về khả năng chịu đòn của Phấn Đoàn nàng biết rất rõ.

“Làm sao vậy?” Vội vàng bế Phấn Đoàn lên, cẩn thận gỡ móng vuốt của nó ra.

Giữa trán của nó nổi lên cục u nhỏ, hồng hồng mềm mại.

“Chỗ này à?”

Nói xong An Nhiên không nhịn được liền đưa tay ra chọc chọc.

“Ngao ô ~”

Lại một tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp trời.

Được rồi, nàng thừa nhận là cố tình làm vậy. Nghe tiếng kêu lúc nãy còn tưởng có chuyện gì xảy ra, kết quả là lo lắng vô ích.

Vậy mà còn không cho nàng xả giận sao?

Còn không đợi nàng chơi đủ, một thanh âm ngọt ngào mềm mại vang lên từ trong lòng An Nhiên.

“Xú An Nhiên! Hư”

Nghe thanh âm đó, An Nhiên giật mình, suýt nữa thì ném Phấn Đoàn trong tay ra ngoài.

An Nhiên tìm kiếm nửa ngày, cuối cùng đem tầm mắt dừng trên người Phấn Đoàn.

“Là ngươi đang nói chuyện ... sao?”