Gió nổi lên. Tiếng xào xạc truyền vào tai, những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua tóc.
Một thanh âm tục tằng vang lên: “Đại ca, con ma thú đã không còn sống được bao lâu nữa. Hẳn là ở gần đây!”
Thanh âm sắc nhọn vang lên ngay sau đó: “Ngu ngốc! Còn không mau đi tìm?”
Thanh âm tục tằng đáp lại: “Dạ dạ.”
Tiếng bước chân ‘bộp’ ‘bộp’ nặng nề càng lúc càng gần, An Nhiên thậm chí còn cảm nhận được mặt đất cô đang đứng hơi rung nhẹ.
Dần hiện vào mắt là một nam nhân thân cao lớn, làn da ngăm đen, diện mạo trông có vẻ khờ khạo.
Bỗng nhiên nam nhân này hô to: “Đại ca, tìm thấy rồi! Ở đây!”
Biểu cảm vui mừng lộ rõ trên mặt, giống như vừa tìm thấy được bảo bối gì đó!
Ngay sau đó, người đại ca trong miệng nam nhân kia liền ‘lộc cộc’ chạy lại.
Thanh âm sắc nhọn khàn khàn vang lên: “Ngu ngốc, nhỏ tiếng lại, lỡ gây sự chú ý thì làm sao?”
Nam nhân cao lớn khờ khạo “Dạ” một tiếng.
Nhịn không được tò mò, An Nhiên nghiêng đầu liếc mắt một cái.
A! Người trước mặt dáng người thấp bé, gầy guộc như vậy mà là đại ca?
Nam nhân thấp bé vung tay ‘bốp’ một cái đánh vào nam nhân cao lớn.
“Thất thần cái gì? Còn không mau đào tinh thạch ra!”
“Dạ.”
Nghe thấy đại ca mình ra lệnh, nam nhân cao lớn vội vàng cúi người xuống, một quyền mạnh giáng vào đầu Phi Thiên Hắc Bằng. Sau đó thành thạo lấy ra một vật có kích thước bằng trứng bồ câu, màu đỏ thẫm từ bên trong ra.
Tinh thạch?
Nghe thấy từ này, lại nhìn vào vật mà người nọ đang cầm trên tay, không hiểu sao lại nghĩ đến ma thú ngự phi Liệt Diễm Hổ trong bụng của Phấn Đoàn.
An Nhiên không kìm được ý nghĩ muốn tự tát chết mình, nàng có nghe qua về tinh thạch.
Nó tồn tại trong cơ thể của ma thú cấp cao, là phần đáng giá và tinh hoa nhất của ma thú. Hơn nữa còn có tác dụng rất lớn trong việc nâng cao tu luyện nguyên lực của con người.
Ma thú cấp 3 trở xuống không có tinh thạch. Ma thu cấp càng cao thì tinh thạch càng trân quý và hi hữu.
Bắt đầu từ ma thú 4, theo những gì đã biết thì màu sắc của tinh thạch lần lượt là đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím.
Tuy nhiên, ma thú cấp 9 và cấp 10 chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Cho tới bây giờ vẫn chưa có ai từng bắt được nó.
Và trong đầu ma thú ngự phi Liệt Diễm Hổ mà Phấn Đoàn đã ăn hôm đó, có tinh thạch. Nhưng lúc đó làm sao nàng biết được những điều này! Vì vậy nàng đã để cho Phấn Đoàn ăn hết toàn bộ.
Giờ nghĩ lại, An Nhiên thật sự hối hận đến xanh cả ruột.
Nam nhân cao lớn vừa sửa sang lại xác ma thú, vừa hỏi:
“Đại ca, chúng ta đã đợi ở đây lâu như vậy rồi, con Thôn Thiên Thú mà trên phía trên bảo chúng ta bắt rốt cuộc ở đâu? Nó chỉ to bằng hai cái bàn tay, lông mềm mại hồng hào. Trong rừng rậm Ma Thú này có bao nhiêu ma thú, rốt cuộc con nào mới phải đây?”
Chưa đợi hắn ta nói xong, nam nhân thấp bé lại vung tay ‘bốp’ một cái đánh với người hắn ta.
“Ngươi câm miệng lại cho ta! Chúng ta đang bí mật hành động đấy! Nói lớn như vậy là muốn cho cả thế giới biết sao?”
Nam nhân cao lớn gãi đầu, nhe rằng cười ngớ ngẩn: “Đại ca thật thông minh!”
Nam nhân thấp bé trừng mắt nhìn. Hắn ta thật muốn bổ đầu tên ngu ngốc này ra để nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì trong đó! Sao có thể ngu xuẩn đến như vậy?
Nhìn bộ dạng xanh xao này, có vẻ là đang tức giận đến mức không chịu nổi.
An Nhiên đứng sau đại thụ, ban đầu còn đang phân vân không biết có nên ra ngoài hay không, mình đâu có làm gì sai trái!
Nhưng khi nghe tới đây, An Nhiên quyết đoán thu lại bước chân suýt nữa đã bước ra ngoài.
Nàng giống như đã nghe được việc gì đó rất quan trọng!
Chẳng bao lâu sau, tên ngốc cao lớn đã xử lý xong Phi Thiên Hắc Bằng, thu những thứ hữu dụng vào nhẫn không gian, còn những thứ vô dụng thì vứt lại tại chỗ.
Người được gọi là đại ca nhìn tên ngốc cao lớn, rồi lại nhìn cặp cánh còn lại trên mặt đất, đối với sự hiệu quả của tên ngốc này, cơn giận trong lòng cuối cùng cũng vơi đi một chút.
An Nhiên nhìn thấy dáng vẻ của hai người có vẻ chuẩn bị rời đi, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đi rồi!
Không ngờ, nam nhân thấp bé đó như thể đã phát hiện ra điều gì, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Ai ở đó? Ra đây mau!”
Nghe được lời này, thân mình An Nhiên cứng đờ. Bị phát hiện rồi sao? Không thể nào! An Nhiên suy sút thở dài.
Nhìn cách người này xử lý ma thú thành thạo như vậy, rõ ràng là một người thạo nghề.
Ở đại lục Tú Nguyên này, mạng người thật sự không đáng giá. Nàng vô tình nghe thấy lời của người này, không biết có bị gϊếŧ người diệt khẩu không nữa!
An Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc một chút. Thôi, sống chết thế nào thì liều một phen vậy.
Cố kìm nén sợ hãi trong lòng, nàng lấy từ trong vòng cổ không gian ra một bình nhỏ trắng ngà, nắm chặt trong tay. Sau đó từ từ bước ra ngoài.
Tên thấp bé khi thấy một nữ tử bước ra, ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
Thực ra chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn ta cảm thấy dường như có người. Phòng ngừa vạn nhất nên mới dò hỏi một tiếng. Không ngờ lại có người thật!
Cảm nhận một chút tu vi của nữ nhân trước mặt, chỉ mới vừa đạt Tu Sĩ cấp 1.
Không thể nào! Vậy mà có thể giấu diếm được hắn ta!
Phải biết rằng hắn ta là một Tu Vương cấp 8 – tu luyện giả nguyên tố Mộc. Rừng tậm này là lãnh địa của hắn ta, trong phạm vi 50 mét, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể thoát khỏi mắt hắn ta.
Phân chia theo cấp bậc gồm: Tu Giả, Tu Sĩ, Tu Vương, Tu Hồn, Tu Đế, Tu Thần.
Tu vi của hắn ta cao hơn nữ nhân này hẳn một cấp bậc! Vậy mà hắn ta lại không phát hiện ra được sự tồn tại của nữ nhân này!
Cẩn thận quan sát nữ nhân đối diện một lúc lâu, không phát hiện có gì bất thường.
Cuối cùng hắn ta giải thích mọi chuyện là do lúc nãy chỉ lo giáo huấn tên ngốc kia nên mới phân tán sự chú ý.
An Nhiên cũng cẩn thận quan sát hai người đối diện, và thật đáng buồn khi phát hiện ra nàng không thể đánh lại bất kỳ ai trong số họ!
Không gian trở nên im lặng.
Tên đại ngốc tử kia cười ngây ngô: “Đại ca thật là lợi hại, vậy mà biết đằng sau có người!”
Nghe thấy lời này, nam nhân thấp bé cảm thấy trong lòng hơi lo lắng, cảm giác như có chút ngoài mạnh trong yếu nói:
“Phí lời, nếu không thì làm sao là đại ca ngươi được!”
Nói xong, hắn ta lại quay sang hướng An Nhiên hỏi một cách âm trầm: “Ngươi đã nghe được tất cả?”
Nhìn vẻ mặt của người này, rồi nghe những lời nói đó, An Nhiên phản xạ trả lời: “Ta không nghe thấy gì cả.”
Hiển nhiên người này không dễ bị lừa, hắn ta căn bản không nghe câu trả lời của An Nhiên. Giọng nói khàn khàn âm trầm vang vọng bên tai: “Nếu đã nghe hết tất cả, vậy thì ... để mạng lại đây đi.”
Nghe những lời âm trầm trầm đó, An Nhiên vô thức lùi lại hai bước, cơ thể dựa vào đại thụ phía sau. Cúi người xuống, tạo tư thế phòng ngự.
Nam nhân thấp bé dùng sức đạp vào tên ngốc còn đang đứng bên cạnh không kịp phản ứng, nói: “Nhanh lên!”
Vẻ mặt có chút hận rèn sắt không thành thép liếc mắt một cái.
Nghe thấy đại ca của mình ra lệnh, tên ngốc vội vàng bày ra tư thế chiến đấu. Tuy rằng đầu óc hắn ta không nhanh nhẹn, nhưng tuyệt đối là cao thủ trong việc đánh nhau.
Hắn ta rút đại chuỳ ra, vận dụng nguyên tố chi lực đánh về phía An Nhiên đang đứng đối diện.
An Nhiên nhìn thấy nguyên tố Kim chi lực dày đặc quanh người tên đó, nàng cũng không phải kẻ ngốc. Hơn nữa đi theo Tần Thiên Vũ khắp nơi nàng cũng học được một chút chiêu thức.
Vận dụng nguyên tố Mộc chi lực trong cơ thể, ôm lấy đầu, lăn ngay tại chỗ.
‘Ầm’ một tiếng, nơi An Nhiên vừa đứng bị đập ra một cái hố lớn.