An Nhiên vội vàng bò dậy, lùi lại hai bước.
“Có chuyện gì thì từ từ nói. Ta thật sự không nghe thấy các ngươi nói gì cả.”
Ánh mắt An Nhiên chân thành tha thiết nhưng đầu nhỏ lại đang vận hành nhanh chóng.
“Ta là dược sư của Học viện Hoài Thư. Lão sư dẫn đội đi khảo sát ở ngay gần đây thôi. Nhưng hiện tại ta đã rời khỏi đội ngũ lâu rồi. Nếu không quay lại sớm lão sư sẽ lo lắng lắm.”
Nhìn xem lời nói này, chỉ cần nhắc đến danh tiếng của Học viện Hoài Thư là đủ để hắn ta phải suy nghĩ kỹ rồi.
Học viện này nổi tiếng là luôn bênh vực người của mình. Nếu nàng thật sự có chuyện gì thì nhất định sẽ điều tra đến cùng!
Hơn nữa chức nghiệp dược sư vốn đã khiến người ta vừa kính trọng vừa sợ hãi, chẳng ai muốn đắc tội với một dược sư cả!
Nam nhân thấp bé nghe xong câu này, trong mắt hắn ta thoáng qua một tia do dự.
Tuy nhiên tên ngốc kia thấy Dương An Nhiên thế mà lại tránh đòn của hắn ta. Rõ ràng tu vi thấp như vậy, chẳng lẽ nàng ấy không nên đứng yên ở đó đợi bị đánh sao?
Điều này làm cho trong lòng tên ngốc đó dấy lên một tia tức giận.
Mặc dù hắn ta hiểu những lời An Nhiên nói nhưng lại không hiểu được quan hệ lợi hại bên trong đó.
Điều duy nhất hắn ta quan tâm là mình - một Tu Sĩ cấp 8, lại không thể gϊếŧ chết một Tu Sĩ cấp 1.
Đây quả thực là sỉ nhục chỉ số thông minh của hắn ta!
Càng nghĩ càng tức giận, thậm chí cơ bắp trên cánh tay hắn ta cũng căng cứng lên.
Một lần nữa giơ thiết chùy lên, dùng bảy phần lực. Thiết chùy vốn dĩ đã tích tụ một lượng nguyên tố Kim chi lực giờ lại càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn.
Hắn ta có ý định muốn gϊếŧ chết An Nhiên.
Cho nên mới nói, đừng bao giờ nói đạo lý với một tên ngốc!
‘Vù’ một tiếng, thiết chùy rời khỏi tay hắn ta, bay đi với tốc độ chóng mặt nhanh chóng hướng về phía An Nhiên.
An Nhiên luôn trong trạng thái cảnh giác. Ngay khi thiết chùy vừa được ném ra thì nàng đã muốn tránh nhưng không thể làm gì được, vì chênh lệch tu vi giữa hai người quá lớn. Nàng chỉ có thể cố gắng chạy trốn.
Chỉ trong những lúc như thế này, An Nhiên mới hối hận sao lúc trước không chăm chỉ tu luyện hơn?
An Nhiên di chuyển sang bên cạnh hai bước, lập tức một đoàn ánh sáng mạnh mẽ lao đến. Thiết chùy cắm sâu vào chỗ mà An Nhiên vừa đứng.
Mặc dù đã tránh được một đòn chí mạng, nhưng vẫn không thể hoàn toàn tránh khỏi.
Bị thiết chùy đánh trúng một bên, cho dù An Nhiên đã vận dụng nguyên tố chi lực để hộ thân nhưng vẫn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.
An Nhiên bị đánh ngã xuống đất không thể đứng dậy được. Nàng nằm trên mặt đất, mơ màng một lúc lâu.
Đôi mắt mờ đi, cơn đau rát như lửa thiêu đốt khắp cơ thể. Nguyên tố chi lực trong cơ thể như bị rút sạch, không còn một chút nào. Phải làm sao đây? Không lẽ phải chết thật sao?
Nói thật thì An Nhiên không sợ cái chết. Đặc biệt là đối với một người đã từng chết một lần rồi.
Kiếp trước nàng không có gì lưu luyến. Kiếp này ... chắc cũng coi như là cô độc một mình đi.
Lại còn hứa hẹn khi trở về sẽ làm Tam Sắc Cao cho người kia. Không biết hắn có giận hay không nữa!
Biết mình đã chết không biết hắn có thương tâm khổ sở không nhỉ? Chắc là có?
Không ai là không thể sống nếu thiếu đi ai đó. An Nhiên luôn hiểu rõ điều này.
Nhưng nếu có thể sống tiếp, ai lại muốn dễ dàng kết thúc cuộc đời mình chứ?
Ở một đại thụ phía bên kia, Phấn Đoàn đang mơ màng sắp ngủ bỗng nhiên như nhận ra điều gì đó. Đôi mắt nhỏ vốn mơ màng của nó ngay lập tức mở to ra.
Cả người nó căng lên như sẵn sàng chiến đấu bất kỳ lúc nào. Nó cúi đầu xuống ngửi ngửi xung quanh.
Sau đó nó không chút do dự lao thẳng về phía An Nhiên. Chân nhỏ của nó nhanh chóng, hoàn toàn không thể ngờ được rằng con vật này suốt ngày chỉ biết ăn với ăn!
Về Tần Thiên Vũ bị cắt đứt liên lạc đột ngột vẫn luôn ở trong phòng mình, đang đợi An Nhiên liên lạc lại.
Nhưng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy. Hắn không khỏi mím môi, sắc mặt có chút khó coi.
Nữ nhân ngốc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy! Để hắn đợi lâu như vậy!
Nhưng suy nghĩ lại một chút, liền nhớ đến âm thanh ồn ào mà mình nghe thấy trước khi bị cắt đứt liên lạc. Nhíu nhíu mày, nữ nhân ngốc đó không gặp phải chuyện gì chứ?
Mở cửa phòng đi xuống lầu một, liếc mắt nhìn Tương Thiên Cảnh Hiên đang ngồi cà lơ phất phơ. Không nói gì mà đi thẳng ra ngoài cửa.
Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn thấy, vội vàng dò hỏi Tần Thiên Vũ đang có sắc mặt khó coi:
“Ây ây ây, sao vậy? Sao vội vàng thế!”
Nghe được lời này, Tần Thiên Vũ có chút khó hiểu. Vì sao vội vàng như thế này nhỉ? Còn không phải là do nữ nhân ngốc kia hay sao!
Nhìn Tần Thiên Vũ không nói lời nào, Tương Thiên Cảnh Hiên suy nghĩ một lúc. Có thể làm cho người này dao động đến mức này chắc cũng chỉ có Dương An Nhiên.
Tương Thiên Cảnh Hiên nghĩ nghĩ, chắc hẳn Dương An Nhiên gặp phải chuyện gì rồi.
Gia đình này thật sự không có ai khiến hắn yên tâm được hết!
Tên ngốc nhìn thấy An Nhiên nằm bất động trong bụi cỏ, hắn ta cười đắc ý. Hừ! Vẫn là ta lợi hại nhất!
Sau đó ngốc hề hề nhìn về phía nam nhân thấp bé bên cạnh, nói: “Đại ca, ta thắng rồi!”
Nam nhân thấp bé vẻ mặt âm trầm không nói gì nhưng lại làm ra một thủ thế, ý tứ là gϊếŧ nàng!
Tên ngốc nhận được tín hiệu, thiết chùy một lần nữa rời khỏi tay. Lần này hắn ta không dùng nhiều sức lực, căn bản là không để tâm gì. Trong mắt hắn ta, người này chết chắc rồi!
Tuy nhiên thiết chùy chưa kịp chạm vào An Nhiên đã thấy cỏ dại xung quanh nàng như điên cuồng phát triển, với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, nguyên tốc Mộc chi lực mạnh mẽ bùng phát.
Cỏ dại giống như có ý thức mà quấn lại thành hai sợi dây to như miệng chén, hướng thẳng về phía tên ngốc đang đứng nhìn ngây người.
Nam nhân thấp bé đứng bên cạnh phát hiện tình huống không ổn, vội vàng lui lại.
Chỉ còn lại tên ngốc bị cỏ dại quấn chặt quanh người.
Ngay lúc này An Nhiên vốn đang nằm trong bụi cỏ bỗng nhiên bật dậy, rút ra thanh chủy thủ giấu trong tay áo. Nàng nhanh chóng đổ bột trắng từ bình sứ nhỏ luôn nắm chặt trong tay lên chủy thủ. Trong mắt lóe ra tia tàn nhẫn.
An Nhiên dùng hết tất cả sức lực, hung hăng cắm chủy thủ vào tim tên ngốc.
Hắn ta mở to hai mắt nhìn như thể không tin nổi. ‘Ầm’ một tiếng ngã xuống đất.
Lúc này, cỏ dại rút lui, giống như một ảo giác.
An Nhiên quỳ rạp trên đất thở hổn hển, y phục trên người bị rách vài chỗ, trộn lẫn bùn đất và máu tươi, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Nàng nhắm mắt lại, suýt nữa thì chết rồi!
Thật ra nàng cũng không rõ vừa rồi là chuyện gì nữa. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy trong cơ thể có một lượng lớn nguyên tố Mộc chi lực tràn ra trong nháy mắt.
Đó tuyệt đối không phải là thứ mà An Nhiên có thể sở hữu với tu vi hiện tại. Thậm chí An Nhiên còn thấy loáng thoáng trong đầu nàng hiện lên một viên gì đó xanh mơn mởn, nhìn qua giống với cây cải xanh.
Đương nhiên nàng cảm thấy đó chỉ là ảo giác trước khi chết thôi. Tuy rằng nàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng có vẻ nàng đã sống sót!
Điều này khiến nàng không nhịn được mà muốn cười. Nhưng vừa mới cong môi một chút, những dây thần kinh liên tục phát ra từng trận đau nhức!
Nếu An Nhiên quan sát kỹ sẽ phát hiện rằng hai bụi cỏ dại mọc nhanh chóng chính là nơi máu tươi mà nàng vừa phun ra tụ lại.
Nói cách khác, chính máu của nàng đã tạo ra cảnh tượng vừa rồi.
Đương nhiên, hiện tại An Nhiên đau đớn đến nỗi toàn thân như bị xe ô tô cán qua, làm sao còn đủ sức lực để quan sát kỹ lưỡng như vậy!