Giữa trưa, ánh nắng chiếu lên đồng cỏ.
Ấm dương mãnh liệt xuyên qua tán lá cây dày, nhẹ nhàng chiếu vào rừng rậm Ma Thú.
Đội ngũ do hai lão sư dẫn đầu mênh mông cuồn cuộn tiến đến.
Dựng trại, nghỉ ngơi. Mọi người đều làm công việc của mình một cách trật tự và ngăn nắp.
An Nhiên cũng đặt Phấn Đoàn nặng trĩu xuống, thành thạo chuẩn bị các nguyên liệu trong tay.
Chẳng biết hôm nay tên nhóc này làm sao nữa, từ sáng nay đã có vẻ như chưa tỉnh giấc. Cho đến bây giờ nó vẫn héo bẹp như vậy.
Hơn nữa kinh ngạc nhất là từ sáng đến giờ tên nhóc này lại chẳng ăn gì cả! Điều này không khỏi khiến An Nhiên càng thêm lo lắng. Không phải là bệnh rồi chứ? Bệnh biếng ăn?
Nếu thật sự là bệnh này, An Nhiên chắc chắn sẽ không cảm thấy buồn. Ngược lại nàng chắc chắn sẽ vô cùng hưng phấn mà nhảy lên!
Cuối cùng cũng ăn ít đi rồi! Cuối cùng cũng biết giúp đỡ gia đình rồi!
Cách An Nhiên không xa là một nhóm người đứng đó, nói chuyện rì rầm không ngừng, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng kinh hô.
Người đứng ở chính giữa nhóm người này với khí chất xuất chúng là Tư Đồ Linh.
Những người xung quanh Tư Đồ Linh liên tục nói ra đủ lời nịnh hót.
“Oa ~ Tư Đồ tiểu thư, Cửu Thụy công tử đối với ngươi thật tốt.”
“Tư Đồ tiểu thư và Cửu Thụy công tử là thanh mai trúc mã, thật là một đôi trời sinh.”
“Cái người gọi là An Nhiên gì đó cũng không nhìn xem bản thân có bao nhiêu cân lượng, lại còn vọng tưởng đến việc chia rẽ uyên ương. Thật là bỉ ổi.”
“Đúng vậy. Vọng tưởng leo lên cành cao, thật là độc nhất phụ nhân tâm!”
Về chuyện An Nhiên theo đuổi Cửu Thụy công tử, rất nhiều tiểu thư và công tử ở hoàng thành đã nghe qua một số tin đồn. Tuy nhiên, rất ít người thực sự biết An Nhiên trông như thế nào.
Họ không biết vai chính mà họ đang đàm tiếu lại ở cách họ không xa.
Tư Đồ Linh đứng ở chính giữa, mỉm cười lắng nghe những lời tung hô và khen ngợi từ mọi người.
Ánh mắt thỉnh thoảng liếc phía An Nhiên cách đó không xa đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Nàng ta chính là cố ý. Nàng ta muốn An Nhiên nghe một chút, nhìn xem, ai mới là người xứng đôi với Cẩn ca ca.
Thuận tiện cảnh cáo Dương An Nhiên không cần vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình!
Về phần An Nhiên, người đang bận rộn chuẩn bị thức ăn ở một bên, lại chẳng nghe thấy gì.
Nàng làm việc từ trước đến nay vốn rất chuyên tâm. Hơn nữa, nàng đang suy nghĩ không biết vị kia ở nhà có tức giận hay không, có nên liên lạc với hắn không.
Vừa suy nghĩ, ánh mắt nàng liền lướt đến vòng tay hồng bảo thạch đang đeo trên cổ tay. Vòng tay này là đá truyền tin Tần Thiên Vũ cho nàng.
Rối rắm cả buổi, cuối cùng nàng thở dài, buông nguyên liệu trong tay xuống.
Nàng đi về nơi vắng vẻ một chút, nhìn xung quanh không thấy ai. Sau đó nâng tay lên, lộ ra vòng hồng bảo thạch đang đeo trên cổ tay.
Nàng nghĩ đến lần đầu tiên Tần Thiên Vũ dạy cho mình cách sử dụng nó.
Chiếc vòng tay hồng bảo thạch này được thiết kế vô cùng tinh xảo. Ở cạnh vòng có một cái gì đó giống như một khớp khóa, An Nhiên cẩn thận mở ra, ngay lập tức viên hồng bảo thạch sáng lên như thể đã uống máu, tỏa ra quang mang đỏ rực đầy ma mị.
Quang mang có vẻ đang từ từ mạnh lên, chỉ chốc lát sau đã bao phủ toàn bộ cơ thể An Nhiên trong một luồng đỏ chói lóa.
Tại tiểu lâu lúc này, khi đang nghe Tương Thiên Cảnh Hiên nói về các vấn đề dã ngoại sinh tồn, Tần Thiên Vũ thấy nhẫn không gian màu đỏ đeo trên ngón tay cái của mình phát ra quang mang nhàn nhạt. Hắn khẽ mím môi, những đường nét cứng rắn trên cơ thể đột nhiên trở nên mềm mại hơn nhiều.
Cắt ngang cuộc nói chuyện đầy hứng thú của Tương Thiên Cảnh Hiên, cũng không để ý đến vẻ mặt như bị táo bón của hắn ta mà bước đi về phía căn phòng trên lầu hai.
Tần Thiên Vũ đóng cửa phòng lại. Ấn vào hồng bảo thạch giữa nhẫn, ngay lập tức chiếu ra một trận hồng quang lên bức tường đối diện. Bóng dáng An Nhiên dần dần hiện lên trên tường.
An Nhiên đứng ở trên đường nhỏ đợi thật lâu, nàng không biết chính mình có dùng đúng phương pháp hay không. Tính ra đây vẫn là lần đầu tiên nàng sử dụng.
Đợi lâu như vậy, chỉ có hồng bảo thạch sáng lên một chút, không có phản ứng gì khác.
Không phải là thứ này hỏng rồi chứ?
Cuối cùng khi An Nhiên chuẩn bị từ bỏ, hình dáng của Tần Thiên Vũ mờ ảo xuất hiện trong không trung.
An Nhiên có chút kinh ngạc, vốn dĩ nàng nghĩ rằng đồ chơi này chỉ dùng để trò chuyện, không nghĩ tới nó lợi hại như vậy!
Thì ra đây thực sự là một bảo bối!
Hai người cách không gian nhìn nhau thật lâu.
An Nhiên vốn dĩ có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh lạnh lùng đó, nàng không thể nói được lời nào.
Mà Tần Thiên Vũ từ trước đến nay vốn dĩ có tính cách lạnh lùng.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ai cũng không mở miệng nói chuyện.
Cuối cùng vẫn là An Nhiên dẫn đầu đánh vỡ bầu không khí trầm mặc. Có chút ngượng ngùng hỏi:
“Ngươi có thấy đồ vật ở trên bàn không?”
Tần Thiên Vũ hơi khó xử mím môi, nghĩ đến việc An Nhiên sáng nay lén lút bỏ đi, hắn chỉ muốn xách nữ nhân ngốc này trở về.
“Ừm, thấy rồi.”
Cũng không biết sao lại thế này. Mỗi lần nhìn thấy biểu cảm của Tần Thiên Vũ như vậy, An Nhiên đều không thể kìm lòng mà muốn sờ sờ hắn.
Đại não chưa kịp phản ứng, cánh tay An Nhiên đã duỗi ra trước. Nhưng khi duỗi đến giữa không trung, nàng mới nhớ tới hai người cách rất xa, người trước mắt chỉ là một ảo ảnh mà thôi.
Không biết là vì khoảng cách xa nên lá gan cũng lớn hơn hay sao, An Nhiên không tự giác mà nói ra những lời trong lòng mình.
“Muốn sờ sờ ngươi quá.”
Chỉ trong chốc lát, Tần Thiên Vũ như thể không chuẩn bị gì cả, tai đỏ bừng lên, thậm chí cả khuôn mặt cũng phủ một lớp hồng nhạt. Có chút ý tứ muốn hộc máu.
“Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?”
Nghe thấy Tần Thiên Vũ nói, An Nhiên mới chậm rãi lấy lại tinh thần, có chút xấu hổ cười cười.
Mặc dù trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng là một cơn bão gào thét, nàng chết chắc rồi!
Nàng có thể nói người vừa rồi không phải là nàng không?
Đúng lúc này, một loạt tiếng đánh nhau bùm bùm truyền tiến tai An Nhiên. Ngay cả Tần Thiên Vũ ở bên kia cũng nghe thấy. Hắn kìm nén cảm xúc kỳ lạ trong lòng, xụ mặt hỏi:
“Sao lại ồn ào thế này?”
Âm thanh ồn ào ngày càng lớn, dần dần xuất hiện ánh lửa. Nó đang tiến lại gần hướng của An Nhiên. An Nhiên hoảng loạn vô tình chạm vào viên hồng bảo thạch một chút, vốn đang tản ra yêu diễm hồng quang ngay lập tức quay về hình dạng ảm đạm ban đầu.
Ách ... An Nhiên gãi gãi đầu, hỏng rồi sao?
Một tiếng gào thét vang lên, giống như tiếng rêи ɾỉ của một con thú trước khi chết, truyền vào tai An Nhiên.
Nàng không dám nghĩ nhiều thêm nữa, vội vàng trốn vào phía sau đại thụ gần đó, sợ bị liên lụy.
‘Bang’ một tiếng, một con ma thú với diện mạo thảm không nỡ nhìn trùng hợp rơi vào nơi An Nhiên vừa đứng.
Ma thú này hẳn là phi hành ngự thú, một cánh đã bị chặt đứt, chỉ còn lại một cánh đang run rẩy liên tục.
Nếu không đoán sai, đây hẳn là ma thú cấp bốn – Phi Thiên Hắc Bằng.
Xem bộ dạng nó hơi thở thoi thóp, chắc là cách cái chết không xa nữa.
Hình ảnh mãnh liệt như vậy khiến nàng không khỏi buồn bã nhớ lại lần đầu tiên gặp Tần Thiên Vũ.
Nàng vô cùng buồn bực, tại sao những con ma thú sắp chết hay đã chết trong khu rừng này đều thích đến gần nàng như vậy?