Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh nắng tươi sáng.
Trước cổng Học viện Hoài Thư.
Từng nhóm người tụ tập đông đúc trước cổng, tất cả đều mặc đồng phục áo choàng trắng có in ký hiệu của học đồ. Họ đứng thành từng tốp hai ba người trò chuyện rôm rả. Ở đầu đội ngũ có một nam một nữ đứng nghiêm chỉnh, trông dáng vẻ chắc hẳn là lão sư phụ trách.
Chỉ có điều, trên khuôn mặt nữ lão sư lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn. Nam tử trông có vẻ trầm ổn hơn một tí. Nam tử nói với nữ lão sư đang không kiên nhẫn với vẻ an ủi:
“Trần lão sư, kiên nhẫn một chút, ai bảo nàng là đệ tử cuối cùng được Hằng Dược Tôn đích thân chỉ định, chẳng còn cách nào khác.”
Nghe những lời này, trong giọng điệu cũng pha chút bất mãn. Chỉ là vì giữ phép tắc nên không thể hiện ra mà thôi.
Nam lão sư tên là Lý Vinh Hoa, tính cách khá trầm lặng nhưng trong lòng lại rất sáng suốt.
Nữ lão sư họ Trần này tên là Trần Thiên Vi, tính cách xưa nay khá thẳng thắn, nghĩ gì nói đó.
Nghe những lời này, ánh mắt Trần Thiên Vi không chỉ trở nên phức tạp mà phần lớn còn lộ rõ sự phẫn hận.
“Nếu như không phải năm đó Mai Dược Tôn bế quan, từ đó không màng thế sự, thì làm gì có chỗ cho Hằng Diệu Văn hoành hành? Dược Tôn ư? Hắn cũng xứng sao?”
Lý Vinh Hoa cũng có chút tán đồng với lời của nàng ấy, nhưng ngoài miệng vẫn khuyên nhủ:
“Đừng nói như vậy, danh hiệu Dược Tôn, thế nhân tự có sự đánh giá.”
Trần Thiên Vi không nói gì thêm, chỉ hừ lạnh một tiếng: “Hừ!”
Trong giọng nói đầy vẻ khinh thường khiến An Nhiên dù đứng cách mấy mét cũng nghe thấy rõ mồn một.
Hằng Diệu Văn? Người này nàng đã từng nghe qua.
Trước đây, trong giới luyện dược của Học viện Hoài Thư từng có hai trụ cột lớn, một người là Mai Cốc Sương, còn người kia chính là Hằng Diệu Văn mà các lão sư vừa nhắc tới.
Danh hiệu “Dược Tôn” là cách mọi người thể hiện sự tôn kính, đặc biệt dành cho những dược sư có y đức cao quý và y thuật tinh xảo bậc nhất.
Danh hiệu này không phải là một thứ bậc xếp hạng, mà nó chứa đựng sự kính ngưỡng và ngưỡng mộ của mọi người đối với đỉnh cao tối thượng.
Người đầu tiên ở Học viện Hoài Thư nhận được vinh dự này chính là dược sư Mai Cốc Sương. Đó là một nhân vật truyền thuyết.
Tuy nhiên, nghe nói ba năm trước bà ấy đã tuyên bố bế quan. Từ đó không còn bất kỳ tung tích nào của bà nữa.
Dù đã bế quan nhưng những truyền thuyết về bà vẫn không ngừng được lưu truyền trong Học viện Hoài Thư. Điều đó đủ để thấy bà không hề tầm thường.
Người còn lại chính là Hằng Diệu Văn Dược Tôn, người mà Trần lão sư vừa nhắc đến.
An Nhiên không quá hiểu rõ, với thân phận chỉ là một học đồ như nàng hiện tại thì chưa có cơ hội tiếp xúc với những nhân vật tầm cỡ như vậy.
Về chuyện này nàng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào.
Nàng khẽ vuốt ve vật nhỏ mềm mại hồng hào đang nằm gọn trong lòng mình. Tên nhóc này lại lén ăn vụng phải không? Sao nặng hơn hẳn thế này?
Nàng khinh bỉ nhìn tên nhóc ngái ngủ trong lòng mình, ngoài ăn thì chỉ biết ngủ.
Hôm qua cả đĩa bánh không chỉ bánh, mà ngay cả cái đĩa đựng bánh cũng không còn một mảnh vụn. Tất cả đều chui tọt vào bụng của nhóc này.
Cuối cùng nhìn nó ngủ say như chết trên giường của An Nhiên sau khi ăn uống no nê. Nàng chỉ muốn thốt lên sáu chữ: Vô tiết tháo, vô hạn cuối!
(Không có liêm sỉ, không có giới hạn.)
An Nhiên nghĩ lại, việc đi đòi hỏi một con ma thú phải có tiết tháo ư? Điều đó chẳng khác nào xúc phạm đến trí thông minh của loài thú!
Trong lúc An Nhiên còn đang mải mê với những suy nghĩ linh tinh, một thanh âm thanh thúy truyền vào tai nàng.
“Lão sư, thật xin lỗi, trên đường có chút việc nên đến trễ.”
Hoa sen xảo bước, lược thi phấn trang.
(Bước chân nhẹ nhàng như hoa sen, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhàng.)
Y phục liên y màu hồng nhạt càng tôn lên vẻ duyên dáng đáng yêu của Tư Đồ Linh..
Nghe Tư Đồ Linh chân thành xin lỗi, tâm trạng hai vị lão sư cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
Vốn dĩ họ cũng không định xử phạt nàng ta. Huống hồ không đáng vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội Tư Đồ Linh.
Tuy nhiên, uy nghiêm của lão sư vẫn cần phải có. Nữ lão sư Trần Thiên Vi nghiêm túc nói:
“Lần sau đừng để như vậy nữa, chúng ta đã chậm trễ quá nhiều thời gian rồi. Nhanh chóng vào đội ngũ đi, chuẩn bị xuất phát!”
Tư Đồ Linh cúi đầu ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Ánh mắt Tư Đồ Linh lướt qua mọi người một lượt, không hề do dự mà bước thẳng về phía An Nhiên.
“An Nhiên tỷ tỷ, Cẩn ca ca nói nếu Linh nhi có chỗ nào không hiểu thì có thể tìm tỷ. Huynh ấy nói tỷ tốt nhất, vậy Linh nhi đi cùng tỷ được không?”
Nghe những lời này, trong lòng An Nhiên không khỏi dấy lên một cảm giác phiền muộn. Chẳng phải nàng đã tỏ rõ thái độ lắm rồi sao? Nàng hoàn toàn không muốn dính dáng gì đến đám người này!
Tại sao mãi mà không thể cắt đứt được chứ?
Còn Tư Đồ Linh này nữa, từ những lời nàng ta nói ở buổi đấu giá hôm trước, An Nhiên đã hiểu rõ đây là một “Bạch liên hoa” chính hiệu! Nhìn cái dáng vẻ đáng thương này mà xem, ai mà biết nàng ta lại đang toan tính chuyện xấu gì nữa chứ?!
“Ngươi nói gì vậy? Ta tư chất kém cỏi, không dám nhận lời khen đó.”
Trong lòng An Nhiên không ngừng cầu nguyện, tránh xa ta ra ~~~~
Tư Đồ Linh nghe vậy liền bật cười, bộ dáng ngọt ngào trong sáng đến mức khiến An Nhiên chỉ thấy buồn nôn.
“Không sao đâu, muội cảm thấy gần gũi với tỷ, thích được đi cùng tỷ.”
An Nhiên bĩu môi, thích à? Vậy thì đi cùng thôi.
Nàng thật sự không tin, con nhóc này có thể giở trò gì nổi bật được?
Cứ như vậy, đoàn người hùng hậu bắt đầu di chuyển về phía rừng rậm Ma Thú.
Ở một nơi khác, kể từ khi An Nhiên rời khỏi tiểu lâu, Tần Thiên Vũ vẫn ngồi trên ghế, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào hai đĩa Tam Sắc Cao trên bàn. Ánh mắt thâm thúy khiến người khác không đoán được suy nghĩ.
Không biết đang nghĩ gì, vành tai hắn bất giác ửng hồng. Như thể bực bội với chính mình, hắn đập mạnh tay xuống bàn, phát ra một tiếng ‘Đông’ vang dội.
Bên môi phát ra tiếng lẩm bẩm: “Cho dù có lấy lòng thế này, cũng đừng mong ta tha thứ.”
Nhưng trong giọng nói đã chẳng còn chút bực bội và hung hăng như sáng sớm.
Tha thứ chuyện gì chứ?
Sáng sớm hôm nay An Nhiên đã lén lút rời đi. Đến khi Tần Thiên Vũ bước ra khỏi phòng, nàng đã hoàn toàn mất dạng.
Tiểu lâu trở nên lạnh lẽo, vắng vẻ. Ánh nắng ban mai ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào gian bếp, nhưng ở đó từ lâu đã không còn bóng dáng quen thuộc, cũng chẳng còn mùi hương thân thuộc.
Thậm chí, ngay cả Tiểu Phấn Đoàn mà hắn thường cố tình lờ đi cũng khiến hắn có chút tưởng niệm.
Cảm giác cô đơn quen thuộc mà xa lạ này làm hắn từ lúc thức dậy buổi sáng đã không ngừng bực bội.
Có những thứ khi chưa có thì chẳng thấy sao, nhưng một khi đã có được rồi thì lại không muốn buông tay. Chẳng hạn như sự quan tâm.
Đang lúc đắm chìm trong suy nghĩ, một tiếng ‘Đông’ vang lên, đại môn bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Màu đỏ rực rỡ kiêu ngạo lập tức lọt vào mắt Tần Thiên Vũ.
Tương Thiên Cảnh Hiên vô cùng lo lắng chạy đến, dáng vẻ như có chuyện gì đó rất quan trọng.
Phản ứng đầu tiên của Tần Thiên Vũ là ... Vội vàng đem Tam Sắc Cao cất vào nhẫn không gian đỏ rực đeo trên ngón tay, ánh mắt híp lại:
“Tốt nhất là ngươi nên có chuyện gì quan trọng đi.”
Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như thép của Tần Thiên Vũ, không khỏi nuốt nước bọt.
“À thì ... có! Là chuyện rất quan trọng!”
Tần Thiên Vũ liếc mắt một cái rồi chuyển đi nơi khác.
“Nói.”
Ây, đột ngột như vậy lại khiến Tương Thiên Cảnh Hiên không biết bắt đầu nói từ đâu.
“Ngươi còn nhớ hôm đó Tương Thiên Cảnh Bá muốn mượn sức ngươi tham gia cuộc thi dã ngoại sinh tồn không?”
Tần Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi lại: “Chuyện gì?”
“Nghe nói phần thưởng lần này là thông tin liên quan đến Khởi linh chi!”
Nếu An Nhiên ở đây, chắc chắn nàng sẽ nhảy dựng lên kinh ngạc khi nghe được điều này.
Khởi linh chi, trăm năm nở rộ, vạn thú triều bái.
(Khởi linh chi, chỉ nở hoa một lần trong trăm năm. Khi nó nở, muôn thú đều đến vây quanh, tôn thờ.)
Đó là bách thảo chi hồn!
(Linh hồn của muôn loài thảo mộc.)
Mỗi trăm năm chỉ ra một quả. Có thể tưởng tượng được nó trân quý đến như thế nào.