Cầm thạch hộp trên tay, Tần Thiên Vũ quan sát kỹ trong chốc lát, nhướng mày: “Có đủ không?”
Nghe được lời này, Tương Thiên Cảnh Hiên liền lấy ra 258 vạn: “Đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai! Hừ hừ.”
“Được rồi. Đa tạ ngươi.”
“Vậy nói cho ta nghe một chút đi, người mà ngươi mang về là chuyện gì thế?”
“···”
Tần Thiên Vũ nhìn Tương Thiên Cảnh Hiên đang mang vẻ mặt tò mò, một biểu cảm như muốn bị đánh.
“Ngươi nên đi rồi đó.”
“Tần Thiên Vũ, ngươi qua cầu rút ván!”
“Ừm. Vậy nên mau đi đi.”
Trong khi đó, ở phía bên kia, An Nhiên đang đi dạo giữa phố xá sầm uất mà nàng không quen thuộc, vừa nhìn trái nhìn phải. Tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với An Nhiên.
Nàng ôm Phấn Đoàn, thỉnh thoảng mua một ít đồ ăn vặt, cho Phấn Đoàn chút đồ ăn ngon, để tránh nó nhìn quầy hàng của người khác mà rơi nước miếng lên đó.
Đương nhiên, lần này An Nhiên ra ngoài là có mục đích nhất định.
Ôm Phấn Đoàn đứng trước cửa một tiệm đồ cổ, nhìn vào biển hiệu cổ kính trước mặt, trên đó viết hai chữ lớn: Đồ cổ.
Ở một góc của tấm biển lớn này, có ấn một dấu hiệu giống như con dấu, trên đó viết bằng chữ phồn thể: Cung Nghi.
Vừa nhìn là biết ngay đây là kiểu quản lý theo mô hình chuỗi cửa hàng!
Vừa mới bước vào, liền có một người mặc y phục giống như tiểu nhị, cúi người hỏi An Nhiên: “Khách quan, ngài có cần gì không ạ?”
An Nhiên trả lời nghiêm túc: “Không cần đâu, ta chỉ tùy tiện đi dạo thôi.”
Nghe được lời này, tiểu nhị cũng không lộ ra biểu tình gì không tốt, chỉ nói: “Vâng, có việc gì thì cứ tận tình phân phó, vậy tiểu nhân xin lui ra trước.”
Nghe những lời này đã biết tố chất phục vụ như thế nào rồi. Không hổ danh là một chuỗi cửa hàng.
Khi thấy người bên cạnh đi rồi, An Nhiên liền quan sát xung quanh, nhìn từng món đồ cổ một. Kết quả phát hiện, không có món nào mà An Nhiên, một người vừa từ trong rừng sâu núi thẳm bước ra, có thể mua nổi.
Trời ạ, tất cả các món đồ đều được định giá bằng tử tệ. Bất kỳ món đồ nào ở đây cũng đủ để An Nhiên phải bán cả bản thân mà vẫn không đủ để trả.
100 tiền đồng = 1 đồng bạc, 100 đồng bạc =1 đồng vàng, 1000 đồng vàng =1 tử tệ
Ngay cả những đồng tiền vàng nhỏ trong túi của An Nhiên, nàng cũng ngại không dám lấy ra.Thực ra, An Nhiên đến đây chẳng phải vì bị những cuốn tiểu thuyết từng đọc trước kia lừa gạt sao. Vô số người xuyên không đã kể cho nàng nghe bằng kinh nghiệm đầy máu và nước mắt của họ.
Ở cửa hàng đồ cổ, càng dễ dàng phát hiện những bảo vật rẻ mà lại có giá trị vô cùng.
An Nhiên chỉ liếc qua một vòng, vì nàng không hiểu rõ về đồ cổ hay những thứ tương tự. Nhưng vật nhỏ trong lòng nàng thì lại rất hiểu biết về đồ ăn.
Phấn Đoàn hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào một cái bình hoa bằng đồng thau ở phía đối diện, đôi mắt đầy vẻ thèm thuồng.
Thậm chí, nó còn cảm nhận được ý định rời đi của An Nhiên, những chiếc móng vuốt sắc nhọn vừa mới mọc gần đây cũng quên mất việc phải che giấu, trực tiếp đâm vào da thịt của An Nhiên.
Nói về An Nhiên, thật ra nàng cũng không biết vì sao mỗi lần sợ hãi, nàng lại có chút khác biệt so với những nữ tử bình thường. Thông thường họ sẽ la to, nhưng nàng thì không, nàng thường đứng ngây ngốc ra đó, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giống như bây giờ, khi Phấn Đoàn nhận ra, nó rút ngón tay ra, nhìn An Nhiên một cách yếu ớt. Nàng mới trừng mắt nhìn vật nhỏ trong lòng mình, tức giận nói: “Ngươi muốn làm gì? Làm phản hả?!”
“Ngao ô ~” Phấn Đoàn sai rồi.
Cũng may, vật nhỏ này mới chỉ mọc móng vuốt, vừa hình thành dạng sơ khai, nên tạm thời chưa thể gây ra tổn thương thực sự.
Đôi mắt của Phấn Đoàn không ngừng lướt qua những chiếc bình hoa nhỏ tinh xảo trên kệ, rồi lại chuyển sang khuôn mặt của An Nhiên.
An Nhiên cũng nhận ra, vật nhỏ này rất muốn có món đồ đó, nhưng nhìn lại giá thì ... quá xa xỉ đối với nàng, nàng không thể mua được.
Còn phải vất vả lắm mới có cái để mà ăn no, giờ muốn cái này à? Không có cửa đâu!
“Rất muốn có à?”
“Ô ô” Phấn Đoàn vội vàng gật gật đầu.
“Chờ.”
Nói xong, dưới ánh nhìn đầy tha thiết của Phấn Đoàn, An Nhiên thản nhiên lấy ra một đóa Tử Diệp Thảo từ trong vòng cổ không gian.
“Há miệng ra.”
Phấn Đoàn ngoan ngoãn mở miệng. Xoạch, Tử Diệp Thảo chuẩn xác rơi vào miệng Phấn Đoàn. Theo bản năng, nó muốn nhai.
“Đừng ăn vội, ngậm trước đi.”
Khi thấy động tác của Phấn Đoàn, nàng vội vàng ngăn cản nó.
Phấn Đoàn có chút không hiểu, nhìn An Nhiên với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Không phải nói là muốn mua cái bình hoa để nó ăn sao?
Khuôn mặt An Nhiên đầy thâm ý, nghiêm túc nói với Phấn Đoàn:
“Chủ nhân của ngươi bây giờ chưa thể mua cái bình ngươi muốn. Nhưng chủ nhân cam đoan với ngươi, khi có đủ tiền, ta nhất định sẽ mua về cho ngươi, để ngươi ăn thỏa thích. Nhưng cho tới lúc đó, ngươi phải ngậm Tử Diệp Thảo. Dù sao thì những gì vào miệng ngươi cũng đều có cùng một hương vị. Tử Diệp Thảo nhà ta cũng rất ít, cho nên ngươi ăn ít một chút. Nhớ là đừng để nước miếng rơi vào cửa hàng đồ cổ của người ta. Hiểu chưa?”
Trăm phương ngàn kế lừa một con ma thú còn chưa đầy một tuổi như thế có ổn không? Đối với vấn đề này, An Nhiên chưa từng suy xét qua.
“Ngao ô ~”
An Nhiên là chủ nhân xấu, nó bĩu môi tức giận nhìn nữ tử xấu xa trước mặt.
“Ta xấu sao? Được rồi, trở về ta liền đem ngươi cho tên biếи ŧɦái kia làm sủng vật.”
“Ô ô”
Hừ, không ăn thì không ăn!
Trong lúc đang đùa giỡn, từ ngoài cửa vang lên một loạt tiếng la hét ầm ĩ. Nhưng giữa những âm thanh đó vẫn nghe rất rõ ràng lời lăng mạ gay gắt của một phụ nhân.
Không khỏi làm cho An Nhiên chú ý đến. Nàng cùng Phấn Đoàn nhìn nhau, rồi bước ra khỏi tiệm đồ cổ để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
Vừa mới bước ra khỏi cửa, An Nhiên liền nghe thấy tiếng chửi bới ầm ĩ của một phụ nhân đanh đá.
“Còn nhỏ như vậy mà đã biết trộm đồ, đúng là đồ không có giáo dưỡng!”
Âm thanh dịu dàng thanh thúy phản kháng nói: “Ta không có.”
Phụ nhân kia nghe xong những lời đó càng tức giận hơn, giọng nói của nàng ta trở nên chói tai và sắc bén hơn: “Ngươi không có, vậy đây là cái gì?”
Vừa nói, phụ nhân ăn mặc quý phái vừa giơ tay lên, một mặt vòng cổ ngọc bích xuất hiện trong tay nàng ta.
“Ta không biết.”
“Vẫn cứng đầu sao?! Chờ phụ thân ngươi trở về, sẽ cho ngươi biết tay.”
Bên cạnh phụ nhân còn đứng một người nhìn qua có vài phần tương tự, nhưng trẻ hơn rất nhiều.
Hai người này hẳn là mẹ con. Nhưng vẻ độc ác trên mặt chẳng hề kém cạnh nhau.
“Quả thật là một thứ có thân sinh nhưng không có thân dưỡng.”
Nữ tử bị cho là trộm đồ không chút nào yếu thế, lập tức cãi lại: “Còn hơn là có một mẫu thân bẩn thỉu.”
“Cung Nghi Chi! Ngươi ngươi ngươi, đừng có mà không biết xấu hổ.”
Phụ nhân kia tức giận đến xanh mặt. Nàng ta là kỹ nữ được phụ thân Cung Nghi Chi là Cung Chính Đức chuộc thân về. Nàng ta ghét nhất khi người khác nhắc đến quá khứ của mình, đây quả thật là đang trực tiếp tát vào mặt nàng ta.
“Không biết xấu hổ sao? Hừ, Bách Lý Phương Phương, ta nói cho ngươi biết, cái mặt vòng cổ rẻ tiền ngươi đang cầm trong tay, ngươi thật sự coi đó là bảo vật sao? Ngươi có bằng chứng nói là ta trộm không? Cho là có đi, thì ta, Cung Nghi Chi muốn, ai dám không đưa?!”
An Nhiên nhìn từ xa, chỉ rút ra một kết luận, người này quả thật rất khí phách! Rõ ràng là một người dịu dàng thanh tú, giống như một nữ tử trong khuê phòng. Nhưng những lời nàng ấy nói ra, sự tự tin và khí thế ấy, rõ ràng không phải là thứ có thể có được chỉ trong một hoặc hai ngày.
Nếu là có một ngày nàng có thể khí phách như vậy mà nói với Tần Thiên Vũ, thì cuộc đời này cũng coi như viên mãn rồi.
Sau khi Cung Nghi Chi nói ra những lời này, xung quanh lập tức im lặng.