Chỉ cần là ai biết đến Cung Nghi gia liền rõ, lời này của Cung Nghi Chi tuyệt đối không phải mạnh miệng, nàng có khả năng làm được.
Xung quanh có nhiều người như vậy, khuôn mặt của Bách Lý Phương Phương và nữ nhi nàng ta – Cung Nghi Mẫn, đều có chút khó coi.
Phụ nhân kia cố gắng giữ thể diện: “Cung Nghi Chi, chúng ta sẽ từ từ tính sổ. Ngươi chỉ là một phế vật, cũng không thể gây ra sóng gió gì ở Cung Nghi gia được.”
Dứt lời, nàng ta chỉnh lại y phục trên người, dưới sự hộ tống của nhiều người hầu, yểu điệu rời đi.
Những người xung quanh, sau khi xem xong trò hề này cũng từ từ tản đi.
An Nhiên vẫn nhìn vào nữ tử kia, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nàng cũng mơ hồ nghe ra được đại khái câu chuyện.
Cung Nghi Chi đứng ngược ánh sáng dưới ánh hoàng hôn, cúi đầu mãi không biết đang nghĩ gì.
Nhớ lại thời điểm nàng ấy đối diện với hai người kia đầy khí phách. Nhưng bây giờ lại giống như một hài tử, cố gắng kiềm nén không để nước mắt rơi. Nghe ý tứ vừa rồi, chắc hẳn họ là người thân.
Bất kỳ ai đi nữa, dù tim có cứng rắng đến đâu cũng sẽ biết đau lòng.
Qua một hồi lâu, An Nhiên cũng ngây người nhìn nàng ấy. Nhìn cảnh tượng này có chút giống với nàng. Năm đó, khi nàng đứng trước cửa nhà cha mẹ nuôi, cũng cô đơn một mình như thế này, chỉ để cầu xin có một mái ấm gia đình.
Thế giới rộng lớn như vậy, nhưng lại không có nơi nào cho mình dung thân. Cảm giác đó, nỗi buồn đó, khiến những ký ức của An Nhiên dần dần ùa về.
An Nhiên thấy ngực mình thắt lại, cúi đầu nhìn xuống. Nàng thấy Phấn Đoàn trong lòng mình, một bàn tay nhỏ nắm chặt y phục trước ngực nàng, tay nhỏ còn lại còn cầm một đóa Tử Diệp Thảo. Trên đó có một ít chất lỏng không rõ tên, đang lắc lư trước mắt nàng.
“Ngao ô ~”Ta muốn ăn luôn cái này! Đôi mắt to tròn ướŧ áŧ có vẻ rất tức giận, An Nhiên đáng ghét, chỉ cho nó ngậm mà không cho ăn.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt tức giận của Phấn Đoàn, An Nhiên không khỏi mỉm cười.
“Được rồi, nếu thật sự muốn ăn thì ăn đi. Một lát nữa ta sẽ làm chút đồ ngon cho ngươi.”
Nghe được lời này, Phấn Đoàn mới hừ một tiếng rồi nuốt Tử Diệp Thảo mà nó đã ngậm trong miệng từ lâu.
Không biết vì sao, nhưng sau khi cùng vật nhỏ nháo một lúc, tâm trạng của An Nhiên đã giảm đi rất nhiều.
Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, có thể là do nó làm nàng nhớ lại những ngày tháng khó khăn và nghèo khổ trước đây. Nhất thời không kìm chế được, An Nhiên từ từ bước tới, đứng trước mặt nữ tử kia, môi khẽ nhếch, ánh mắt không biết đang nhìn về phương nào.
“Này, dù cho có bị cả thế giới từ bỏ, cũng đừng bao giờ từ bỏ chính mình. Suy cho cùng, ngươi vẫn phải sống tiếp, một mình, một người.”
Dứt lời, nàng cười rồi xoa đầu Phấn Đoàn, phớt lờ ánh mắt của Cung Nghi Chi. Thôi vậy, coi như làm người tốt một lần.
”Nên về nhà thôi.”
An Nhiên ôm Phấn Đoàn đi xa, ba quang liệt diễm.
(Ba quang liệt diễm: Đây là một cách miêu tả vẻ đẹp của ánh sáng phản chiếu trên mặt nước, tạo ra những tia sáng lấp lánh, lôi cuốn và mơ mộng. Dùng để diễn tả một khung cảnh tuyệt đẹp, khi ánh sáng từ mặt nước phản chiếu tạo thành những đợt sóng lấp lánh, mang lại cảm giác thanh thoát, huyền ảo.)
Ánh sáng dư quang bao phủ trên cơ thể An Nhiên, tỏa ra tia sáng mờ nhạt.
Cảnh tượng đó, hình ảnh đó đã khắc sâu trong trí nhớ của Cung Nghi Chi. Đã từng có một nữ tử nói với nàng rằng đừng từ bỏ chính mình. Bởi vì, suy cho cùng, vẫn là phải sống sót, một mình, một người.
······
Tay trái An Nhiên ôm Phấn Đoàn, tay phải xách những món vừa mua từ chợ, đẩy cửa bước vào, liền thấy một thân ảnh đỏ rực, ngồi lù lù ở giữa phòng. Không hề có ý thức của một khách nhân chút nào.
Dưới sự yêu cầu kiên trì, mặt dày của Tương Thiên Cảnh Hiên, cuối cùng cũng đến bữa tối.
Tương Thiên Cảnh Hiên nhìn qua nhìn lại. Nhàn rỗi đến nhàm chán. Trong tay cầm một quả Lu Lu, lật qua lật lại.
Thấy vậy, An Nhiên vô thức muốn tránh xa Tần Thiên Vũ cùng bằng hữu của hắn. Chỉ cần là người có thể cùng Tần Thiên Vũ tụ tập, đều không có ai bình thường.
“Này, lại đây, lại đây.”
Tương Thiên Cảnh Hiên vẫy tay với An Nhiên. Ý bảo rằng hắn có chuyện muốn nói.
An Nhiên nghĩ nghĩ, cuối cùng cúi đầu, căng da đầu đi qua.
Thật sự nàng không muốn phản ứng với tên đầu óc không bình thường này: “Có chuyện gì thế?”
“Vật trên trên tay ngươi nhìn qua có vẻ rất thú vị.”
Dù là đang nói với An Nhiên, nhưng ánh mắt lại dính chặt vào cái viên thịt đang bối rối trong tay nàng, trông có vẻ rất hứng thú.
Không thể không nói, Tương Thiên Cảnh Hiên thật sự quá nhàn rỗi.
An Nhiên liếc nhìn Phấn Đoàn bằng ánh mắt như đang hỏi, chỉ thấy nó đang nhìn chằm chằm vào quả Lu Lu trên tay Tương Thiên Cảnh Hiên với vẻ mặt thèm thuồng. Vẻ mặt như muốn ăn đến nơi.
Thấy nó như vậy, An Nhiên rất là xinh đẹp trợn trắng mắt. Tùy tiện tìm một cái cớ, rồi ném Phấn Đoàn cho hắn.
”Ta đúng lúc phải đi nấu cơm, phiền toái ngươi trông chừng nó giúp ta.”
Tương Thiên Cảnh Hiên vẫy vẫy tay với An Nhiên, rồi tiếp nhận Phấn Đoàn: “Đi đi, đi đi.”
Đi vào bếp, An Nhiên mân mê các nguyên liệu trong tay. Không thể không nói, giá cả ở đây thật là cao thái quá.
Một ít măng, một bó rau củ, cùng với phần thịt ma thú Hỏa Tùng cho đủ 4 người ăn, đã tiêu hết 80 đồng bạc và 30 tiền đồng.
Điều này làm cho An Nhiên đau lòng một trận. Phải biết rằng, đây còn là lựa chọn rẻ nhất!
Những loại rau và thịt được tính bằng đồng vàng, An Nhiên thậm chí không dám nhìn kỹ.
Trên người nàng có tổng cộng 50 đồng vàng, 23 đồng bạc, cùng với một ít tiền đồng lẻ.
Nếu cứ theo cách ăn như thế này, chỉ ăn cơm mà không làm gì khác, thì chắc chắn không đủ tiêu trong một năm. Cuộc sống này quá là khổ rồi.
Haiz, thôi đi bước nào tính bước đó vậy.
An Nhiên bận rộn trong bếp, Tương Thiên Cảnh Hiên cùng Phấn Đoàn cũng chơi đùa náo nhiệt.
Phấn Đoàn tận dụng tối đa lợi thế của mình, bộ dạng đáng yêu, giả vờ bán manh, làm bộ đáng thương. Cuối cùng cũng lừa được quả Lu Lu từ tay Tương Thiên Cảnh Hiên.
Nó ngồi trên đùi của Tương Thiên Cảnh Hiên, vừa ăn quả Lu Lu vừa phát ra tiếng nhai ngon lành. Tương Thiên Cảnh Hiên tựa người sang một bên ghế, một tay chống cằm, khóe miệng nhếch lên nhìn ma thú kỳ quái trước mặt đang biểu diễn ăn sống quả Lu Lu, mà cũng không cảm thấy chán.
Chẳng mấy chốc, mùi thức ăn do An Nhiên nấu đã lan tỏa khắp phòng.
Tương Thiên Cảnh Hiên hướng về phía bếp mà ngửi mùi, ánh mắt lập tức sáng lên:
“Ngươi nấu món gì thế? Sao thơm dữ vậy?”
Đang ngồi trên đùi hắn, Phấn Đoàn cũng nhìn vào bếp với vẻ mặt đói meo, móng vuốt nhỏ không ngừng tiếp tục hớp lấy những giọt nước miếng đang chảy ra. Cái đầu nhỏ không ngừng gật đầu, tỏ vẻ thực tán đồng.
“Đồng ý, đồng ý.”
Đồ ăn mới vừa được bê lên trên bàn, một người một thú trên ghế đều có xu hướng muốn lao vào ngay lập tức. Đột nhiên, bước chân nháy mắt ngừng lại.
Cả phòng yên tĩnh một cách đáng sợ.
Cánh cửa một gian phòng trên tầng hai mở ra, mái tóc đen, áo choàng tím, khí lạnh toát ra, như cũ trưng ra khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng. Nhưng lại luôn tạo cho người ta cảm giác vừa nhìn thấy đã sợ.
Tần Thiên Vũ mặt không biểu cảm, liếc nhìn một vòng. Hắn nhìn về phía một người và một thú đang đứng giữa phòng trong sự lúng túng. Không nói gì, đi xuống cầu thang từng bước một. Rất là tự nhiên ngồi vào vị trí chủ tọa. Sau đó, những người và thú còn lại cũng lần lượt ngồi xuống.
An Nhiên bưng bưng lên bát canh rau cuối cùng: “Đã đủ món rồi.”
Bốn mặn, một canh, là một bữa ăn gia đình tiêu chuẩn. Để thỏa mãn cái bụng không bao giờ no của Phấn Đoàn, An Nhiên đã đặc biệt tìm một cái bồn gỗ rất lớn, đủ sức chứa cơm cho ba nam nhân trưởng thành. Phấn Đoàn ăn rất vui vẻ.